Chương 4

601 32 0
                                    

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, trong lòng thật sự có một chút khó chịu. Doãn Khởi đối với cậu giống như một người anh tốt, Chung Quốc lại còn rất ngưỡng mộ anh. Nhưng tại sao hôm nay lại nói ra những lời như vậy, không giống với Doãn Khởi một chút nào.

Chung Quốc đã định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói của người bên cạnh.

"Xem ra Mân tổng đây cũng đã tìm hiểu nhiều về tôi, cho nên mới biết rõ như vậy."
Tại Hưởng bước tới cạnh Chung Quốc. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Doãn Khởi mà nói thêm.
"Cậu ấy đã không muốn nói chuyện, Mân tổng còn bắt cậu ấy nghe để làm gì."

"Kim Tại Hưởng."

Đột nhiên Doãn Khởi lại trở nên tức giận khiến Chung Quốc rất bất ngờ, cậu lập tức nói.
"Rốt cuộc hai người lúc trước đã xảy ra chuyện gì vậy. Anh Doãn Khởi, tại sao lại tức giận như thế. Anh từ trước đến giờ luôn là người điềm đạm không đúng sao."

Thấy Chung Quốc đang mở to mắt nhìn mình, Doãn Khởi cố lấy lại bình tĩnh, quả thật khi đối diện với Kim Tại Hưởng lại khiến anh không thể kiềm nén được. Lúc trước ở bữa tiệc đã một lần rồi, hôm nay lại ở trước mặt Chung Quốc.

"Được rồi. Sau giờ học anh sẽ đợi em."
Doãn Khởi nói rồi quay lưng rời đi. Nếu như còn ở đây, những chuyện năm xưa lại tái hiện trong đầu. Doãn Khởi sợ rằng Chung Quốc sẽ không còn thích anh nữa.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc nãy cả Tại Hưởng và Doãn Khởi đều muốn khiêu khích nhau. Chắc chắn giữa họ đã xảy ra mâu thuẩn rất lớn.

"Cậu thắc mắc làm gì. Tôi cũng không ngờ Mân Doãn Khởi bao nhiêu năm lại thù dai như vậy."
Kim Tại Hưởng nhướng mày một cái rồi tiếp tục ngồi xuống, nhìn ra khung cửa nhỏ ở góc cầu thang.

Tuấn Chung Quốc cũng mặc kệ, chuyện này xem như là không hề liên quan đến cậu. Tốt nhất là cậu nên tập trung vào việc làm thế nào để Kim tại Hưởng từ một người lạnh lùng bắt đầu khuất phục trước cậu. Hắn rồi cũng sẽ có lúc tự mình bám theo cậu như hiện tại cậu đang bám theo hắn. Xem ra thì Kim tại Hưởng cũng đã bắt đầu nghe theo lời của cậu rồi. Đúng là không khó như Chung Quốc nghĩ.

.

Thêm nhiều ngày tiếp theo, dần dần trở thành một thói quen lúc nào không hay biết. Kim Tại Hưởng biết luôn cả nhà riêng của Chung Quốc, sau đó không ngần ngại mà đưa đón cậu đến trường, cuối tuần lại dành thời gian cùng cậu ra ngoài chơi.
Kim Tại Hưởng bắt đầu cảm thấy Tuấn Chung Quốc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười của cậu, những trò trẻ con của Chung Quốc mặc dù ngốc nghếch nhưng lại khiến hắn phải bật cười. Trong lúc đi ăn, cậu nhóc đó sẽ vui vẻ đến mức vỗ tay khi thấy đồ ăn ngon, trong lúc ăn cũng rất đáng yêu. Là một cậu nhóc không thể nào khiến người khác không yêu thích được, sự thu hút từ Tuấn Chung Quốc quả thật rất lớn.

Kim Tại Hưởng đột nhiên lại cười nhẹ, khiến Mễ Yến Đình bên cạnh cảm thấy thắc mắc.

"Lâu rồi em mới thấy anh cười đó. Đang xem gì vậy."

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ