"Ở đây tôi không có quyền lựa chọn."
Chung Quốc thu tay lại. Nhích người tạo khoảng cách với Tại Hưởng. Cậu bất chợt cười nhẹ một tiếng rồi nói.
"Họ không cho tôi được phép từ chối. Im lặng làm việc còn hơn là bị sỉ nhục."Kim Tại Hưởng nhất thời không nói được điều gì khi nghe câu vừa rồi của Chung Quốc. Ai sỉ nhục cậu ta, là những người giúp việc đó.
"Cậu...."Cửa thang máy mở ra. Tuấn Chung Quốc cuối thấp mặt chờ hắn bước ra trước.
Tại Hưởng thở dài trong lòng, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, bước đi cũng rất nhanh. Trong lúc đó Chung Quốc cũng chỉ biết đi theo phía sau hắn. Cho dù bản thân đang thắc mắc rất nhiều điều, hôm nay Tại Hưởng bị làm sao vậy. Mọi ngày đều chẳng nói với cậu một câu.Đứng trước mặt người giúp việc lúc nãy bảo Chung Quốc đi treo rèm cửa. Ai nấy cũng đều bất ngờ vì Chủ tịch lại bước xuống phòng bếp lại còn đi cùng Tuấn Chung Quốc.
Hắn đối diện với người giúp việc đang run sợ kia, giọng nói lạnh lùng phát ra.
"Bước lên tầng 4, treo hết rèm cửa cho tôi. Xong thì cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."Người giúp việc đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên mình lại bị mất việc trong khi từ trước đến giờ vẫn luôn làm việc chăm chỉ. Không lẽ là thằng nhóc thối đó đã nói năng xằng bậy.
"Chủ tịch Kim. Thằng nhóc này suốt ngày chẳng làm được việc gì. Chủ tịch đừng nghe những lời cậu ta nói."
Chung Quốc cảm thấy rất ấm ức. Cậu tiến tới một bước, chất giọng lúc cũng cao hơn và phần.
"Tôi không nói gì cả. Chính anh mới là người hết lần này đến lần khác làm khó tôi.""Chung Quốc."
Thạc Trấn lên tiếng ngăn cậu lại. Anh cũng biết người giúp việc trong nhà không thích cậu, nhất là người đàn ông này, tuổi chênh lệnh Chung Quốc khá nhiều nhưng vô cùng ghét cậu. Là người luôn bắt nạt sĩ nhục Chung Quốc mà cậu lại bỏ qua hết. Hôm nay có lẽ gieo tiếng xấu cho cậu trước mặt Chủ tịch Kim nên Chung Quốc mới phản ứng lại.
Chung Quốc ấm ức đến đỏ cả gương mặt, cậu quay sang hướng khác, hai bàn tay bấu chặt vào nhau.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, nhìn chằm chằm người giúp việc kia. Ánh mắt sắc lạnh khiến tất cả mọi người đều phát run.
"Đừng để tôi nói lần hai."
Kim Tại Hưởng gầm giọng. Người đàn ông đó ngay lập tức chạy lên tầng 4, cũng không có thời gian để nói thêm một câu nào nữa.
Rất hiếm khi thấy Chủ tịch Kim tức giận đến vậy, có thể nói đây là lần thứ hai. Lần trước cũng là vì chuyện của Chung Quốc. Lần này lại là do cậu ta mà tiếp tục có một người bị đuổi.
Tất cả người giúp việc đều lo lắng khi nào sẽ đến lượt mình. Tuấn Chung Quốc rốt cuộc có sức ảnh hưởng đến Chủ tịch như thế nào, động vào cậu ta một chút cũng không được.Tuấn Chung Quốc đứng im bất động. Có mặt Chủ tịch nên Thạc Trấn cũng không thể trấn an cậu. Anh lo lắng nhìn Chung Quốc, vẻ mặt cậu vẫn không khá hơn. Dường như đang cố kiềm nén sự ấm ức của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...