Chương 36

856 32 1
                                    


"Chung Quốc. Dậy được rồi."


Chung Quốc mở mắt, do lúc nãy khóc nhiều quá nên mắt cậu hơi mỏi.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi."

Tại Hưởng nhìn đồng hồ đeo tay.
"Hơn 1 tiếng. Không cần vội, vẫn còn sớm."

Chung Quốc gật gật đầu, bộ dạng vẫn còn thơ thẩn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu đứng lên, đem áo khoác trên người trả lại cho hắn.

Kim Tại Hưởng phải bậc cười vì bộ dạng này của cậu. Thật sự rất đáng yêu.

"Đi theo tôi. Tôi đói rồi."

Nắm lấy tay Chung Quốc kéo đi. cậu vừa bước theo hắn vừa nói.

"Chúng ta về nhà được không. Tôi nấu cho anh."


Tại Hưởng quay lại nhìn cậu, Chung Quốc đang dụi dụi mắt thấy hắn nhìn cũng ngẩng mặt lên. Còn tưởng rằng cậu đã nói điều gì đó sai khiến hắn không vừa ý.

Kim Tại Hưởng không nói gì, kéo cậu vào trong xe, cảm thấy trong lòng bất chợt rộn ràng một cách lạ thường. Trên đường đi cứ liên tục lẩm bẩm trong đầu hai từ.

"Chúng ta... Chúng ta.."



.


Đến nhà hàng của hắn. Bên trong có rất nhiều khách, Chung Quốc đi theo Tại Hưởng đến một bàn trống, trên bàn đã được bày sẵn món ăn. Chung Quốc nhận ra đều là những món mà cậu thích. Cậu cảm thấy rất vui... Tại Hưởng vì cậu mà chuẩn bị những món này sao, nếu được vậy thì tốt quá.

Chung Quốc nhìn xung quanh. Đúng là nhà hàng gần một năm nay ngày càng phát triển hơn, khách ra vào rất đông.

Thật ra Kim Tại Hưởng khi ra ngoài ăn chỉ đến đây, trừ khi gặp khách hàng ở nơi khác, tuy vậy hắn không hề động đũa. Bởi vì ở đây tất cả đầu bếp và nhân viên đều là do chính hắn chọn lựa, một chút sai sót trong việc nấu nướng cũng phải làm lại từ đầu, những món ăn bày ra phải thật hợp vệ sinh và ngon miệng. Đặc biệt một điều... Hầu hết là làm theo khẩu vị của Tuấn Chung Quốc. Bởi vì cậu là khách hàng đầu tiên của hắn.






"Chủ tịch. Hôm nay anh khác quá, không giống như mọi ngày."

Chung Quốc lên tiếng, vì sau khi ngủ một giấc để tỉnh táo thì cậu nhận ra rằng Tại Hưởng sáng nay đối với cậu rất tốt. Chẳng những thế còn lên tiếng bảo vệ cậu, chỉ là lúc đó hoảng quá nên Chung Quốc không kịp nhận ra.

Tại Hưởng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nhiên hắn không hề có biểu hiện gì bên ngoài, đơn giản mà nói.
"Những lời bọn họ nói lúc sáng. Đều ảnh hưởng đến tôi."

Chung Quốc nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng rồi, mọi chuyện là như vậy. Nhưng không sao cả.
Cậu cười nhẹ, gắp thức ăn và bát của hắn.
"Tôi thật sự rất vui khi được nói chuyện với anh. Cảm ơn anh... Vì chuyện sáng nay."

Kim Tại Hưởng có chút dao động, đập nhanh hơn bình thường. Tuấn Chung Quốc đang cười đó sao, dạo gần đây cũng hay cười nhiều nhỉ.

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ