"Lần sau muốn ra ngoài thì tôi đi cùng cậu. Không cần phải nhờ Kim Thạc Trấn."
Chung Quốc có chút xao xuyến trong lòng. Đi cùng hắn, giống như lúc trước cùng đi sao...
"Ăn hết đi. Hôm nay tôi đi ăn cùng đối tác, không thấy đói."
Giọng Tại Hưởng vẫn như thường ngày, tuy vậy Chung Quốc vẫn cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Không khí căng thẳng cũng vì câu nói vừa rồi của hắn mà trở nên dễ chịu hẳn.
Cậu cầm đũa bắt đầu ăn miếng thịt đầu tiên. Mùi vị so với nhà hàng trước đây mà cậu ăn kém xa rất nhiều, nhưng dù sao cũng là món mà chính tay cậu làm.Chung Quốc mỉm cười, người ngồi cạnh cậu cách đây gần một năm trước vẫn là ngồi cạnh cậu như lúc này, ôn nhu nhìn cậu ăn, lâu lâu lại đưa nước đến trước mặt cậu. Tuy không thể hiện quá lộ liễu nhưng ngay thời điểm đó Chung Quốc quả thật cảm thấy rất vui vẻ.
Hiện tại bây giờ, Tại Hưởng cũng chính là cùng cậu ngồi chung một bàn ăn, khoảng cách không xa, cảm giác không xa lạ. Tuy nhiên lại không khiến cậu cảm nhận được sự vui vẻ đó nữa.______
Kim Tại Hưởng ngồi trong phòng, trên bàn làm việc vẫn còn rất nhiều văn kiện cần hắn xem qua. Nhưng hắn không có tâm trạng, trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy khó chịu bứt rứt, Tuấn Chung Quốc càng lúc càng thay đổi, đã hoàn toàn xem hắn giống như một người chủ, hạ thấp bản thân trước mặt hắn. Cho dù điều đó chính là mục đích ban đầu của hắn đi chăng nữa thì bây giờ Kim Tại Hưởng hắn cũng không cảm thấy hài lòng.
"Tôi phải đối với cậu như thế nào mới đúng đây Tuấn Chung Quốc."
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Là tôi."
Tại Hưởng cũng đoán được Thạc Trấn sẽ đến tìm hắn.
"Vào đi."Kim Thạc Trấn bước vào trong. Bây giờ đã hơn 11h đêm, đợi khi Chung Quốc vào phòng anh mới tìm Tại Hưởng.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Là về Chung Quốc."Tại Hưởng đứng lên, cùng Thạc Trấn ngồi xuống sofa. Giống như những lúc cùng trò chuyện, Kim Thạc Trấn khi còn nhỏ luôn xem Tại Hưởng là người em trai duy nhất mình có được, quả thật lúc đó anh được thương yêu hắn vì vốn dĩ Thạc Trấn là một đại thiếu gia nhưng anh lại không bao giờ muốn vùi mình vào những yêu cầu khắc khe của ba mẹ, dù sao thì anh cũng là con trai được đường đường chính chính sinh ra. Còn Tại Hưởng không hề được mọi người công nhận. Mỗi lần hắn nhớ mẹ thì lại chạy tìm anh trai khóc lóc, lúc còn nhỏ Tại Hưởng rất nhút nhát nhưng ham học hỏi, còn Thạc Trấn từ nhỏ đến lớn suy nghĩ đều rất trưởng thành. Anh luôn bảo vệ Tại Hưởng trước những lời mắng chửi sĩ nhục từ các bạn đồng trang lứa khác rằng hắn chỉ là đứa con rơi. Cho đến khi mẹ con anh bị đuổi ra khỏi nhà.... Sau này lớn lên, Kim Tại Hưởng chính là người đã nâng đỡ anh, đưa anh về đây làm việc.
Những lúc mệt mỏi hay khó khăn, đều nhận được lời khuyên từ Thạc Trấn."Có phải anh muốn nói chuyện lúc nãy là do tôi sai."
Tại Hưởng tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi uống.Thạc Trấn lắc đầu.
"Cậu không sai. Đối với Chung Quốc cậu cũng không sai. Nhưng cậu ấy sẽ rất buồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...