Doãn Khởi bước vào nhà, tiến thẳng lên phòng xem Chung Quốc đang làm gì. Trên tay còn cầm theo vài túi thịt nướng vẫn còn nóng, hy vọng sau khi ăn xong cậu sẽ cảm thấy khá hơn.
Nhưng anh lại vứt hết những túi thịt nướng đó xuống sàn nhà khi không nhìn thấy Chung Quốc đâu cả, Doãn Khởi vội vã tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy. Cho đến khi anh khẳng định Chung Quốc đã đi ra ngoài liền lo lắng mà gọi điện cho cậu.
Chung Quốc không mang theo điện thoại, anh lập tức lái xe tìm cậu. Chung Quốc nhất định đã tới bệnh viện rồi, bây giờ mà ra ngoài chắc chắn phóng viên sẽ bao vây cậu như lần trước.Tại sao Tuấn Chung Quốc không bao giờ chịu nghe theo lời anh, lúc nào cũng tự làm theo ý mình.
Đến bệnh viện, Doãn Khởi hỏi ra phòng bệnh của chủ tịch Tuấn. Khi đến nơi lại bắt gặp rất nhiều phóng viên ở đó, anh bước đến nắm lấy vai một người mà lớn tiếng hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra."
Người phóng viên đó nhìn thấy Doãn Khởi với sát khí hiện rõ trên mặt, nhìn ra được chính là người đã đưa con trai của chủ tịch C.oo đi vài ngày trước ở trước cổng công ty liền giơ máy lên chụp ảnh.
Mân Doãn Khởi cầm lấy máy ảnh của người đó ném sang một bên rồi quát lên.
"Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra."Không khí trở nên im lặng hẳn, người đó vội vàng nói.
"Là chủ tịch Tuấn. Ông ấy... Đang nguy kịch, chúng tôi chỉ là muốn lấy thông tin."Mân Doãn Khởi nhíu mày. Chen vào đám phóng viên phiền phức mà nhìn vào bên trong phòng bệnh.
Bác sĩ và y tá thay phiên nhau duy trì hơi thở của ông Tuấn. Anh nhìn một lượt xung quanh đều không thấy Chung Quốc đâu.
Cậu không đến đây, vậy thì đi đâu được chứ."Con trai của Chủ tịch Tuấn có đến đây hay không."
"Không có. Cậu ấy không hề đến đây. Nhưng xin hỏi anh là gì của...."
Chưa nói hết cậu đã bị đẩy sang một bên. Doãn Khởi rời khỏi bệnh viện với tâm trạng sốt ruột lo lắng. Chung Quốc không đến bệnh viện thì chắc là đã đi tìm Kim Tại Hưởng. Đến chỗ của hắn còn nguy hiểm hơn nữa.
Xe của Doãn Khởi vừa rời khỏi, ngay lúc đó... Ở một góc khác, Chung Quốc mặc một chiếc áo khoác đen, đầu đội mũ, diện mạo hoàn toàn khác với cậu thường ngày mà bước vào trong.
Lúc nãy quản gia có gọi cho cậu nói rằng hơi thở của ba cậu đang rất yếu, bác sĩ đang cố gắng giúp ông ấy nhưng tình hình không khả quan. Tuấn Chung Quốc rất hận ông ấy, nhưng dù sao Tuấn Kiệt Đông cũng là người cho cậu một cuộc sống đầy đủ. Còn một điều nữa, Chung Quốc muốn hỏi cho rõ ràng tại sao ông ấy lại bán công ty cho Kim Tại Hưởng. Có phải là do hắn uy hiếp hay không.
Chung Quốc đã rời khỏi nhà và đến bệnh viện, cậu biết rằng Doãn Khởi sẽ đến đây tìm cho nên đã đề phòng trước.Khi anh vừa rời khỏi liền bước vào trong, tuy nhiên Chung Quốc lại không thể vào phòng bệnh mà chỉ thông qua quản gia để biết tình hình.
Cuối cùng cậu chỉ nhận được một tin... Rằng ba cậu đã không thể cứu được và mất trong 10 phút trước.
Tuấn Chung Quốc đứng im một chỗ nhìn đám phóng viên từng người một chụp ảnh đến khi không còn gì để chụp nữa mà hạ máy xuống.
Lúc họ bắt đầu giải tán... Chung Quốc mới bước đến gần cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
Fiksi PenggemarTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...