Chương28_29_30

982 33 1
                                    

"Nghỉ ngơi đi. Đừng cố sức nữa."

Kim Thạc Trấn nắm lấy vai cậu, đẩy nhẹ Chung Quốc sang một bên. Bệnh của cậu vẫn còn, vừa sáng ra anh đã nghe Chung Quốc ho liên tục. Sắc mặt so với vài ngày trước đã ổn hơn tuy nhiên nghỉ ngơi tốt mới nhanh chống hồi phục sức khỏe.
Điều quan trọng là anh biết, Chủ tịch sẽ không hài lòng nếu như nhìn thấy Chung Quốc cố sức làm việc.

"Tôi làm được. Tôi không muốn mọi người trách."

Chung Quốc cố chấp, cãi lời Thạc Trấn mà giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Ngay lúc này lại bị một người làm đẩy sang một bên. Miệng còn chửi bới cậu.

"Thôi đi. Nhúng tay vào chỉ thêm hư việc."

Chung Quốc đứng một chỗ nhìn mọi người. Thạc Trấn đã định lên tiếng nhưng Chung Quốc đã ngăn lại. Cậu cười nhẹ rồi lặng lẽ bước ra sau vườn.

Thạc Trấn nhìn theo cậu mà lắc đầu.
"Em không biết có người đang rất lo lắng cho em sao."

Kim Tại Hưởng bước xuống. Mấy ngày nay hắn không có tâm trạng đến công ty, cả một ngày đều ở nhà, việc ra ngoài để vui chơi với hắn chỉ là mấy thứ vô bổ. Kim Tại Hưởng khác với những người giàu có trẻ tuổi khác, chính là không thích tiệc tùng hay những nơi ồn ào.

Hắn nhìn quanh một vòng rồi nhìn sang Thạc Trấn.
"Cậu ta đâu."

"Dạ cậu ấy ra ngoài vườn rồi. Chắc là muốn hít thở không khí."

"Gọi cậu ta vào đây."
Tại Hưởng vừa nói vừa dùng bữa. Mỗi buổi sáng Tuấn Chung Quốc đều lượn lờ trước mặt, hôm nay không thấy đúng là có chút không quen.

"Tại Hưởng à."

Giọng của Mễ Yến Đình vang lên. Cô từ ngoài cửa chính bước vào, tiến đến gần hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn rồi cười nhẹ.
"Anh đang ăn sáng sao. Em định đến cùng anh ra ngoài dùng bữa. Lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau."

Tại Hưởng vẫn thong thả dùng bữa. Một lúc sau mới trả lời.
"Để lần sau. Hôm nay anh không muốn ra khỏi nhà."

"Vậy... Em ăn cùng anh được chứ."

Tại Hưởng không có phản ứng gì, gật đầu một cái rồi dời tầm mắt về phía cửa sau.

Chung Quốc bước vào, lau lau hai bàn tay vẫn còn ướt do cậu vừa mới tưới cây. Nhìn thấy Mễ Yến Đình đang ngồi cùng hắn chân cậu có hơi khựng lại, cậu thừa biết rằng cô ta có ác cảm với mình, tuy nhiên vẫn bước đến đứng trước mặt Tại Hưởng, cũng giống như mọi khi, cuối mặt nói.
"Chủ tịch gọi tôi."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, áo thun trắng, quần ngắn ngang đầu gối, gương mặt nhợt nhạt khó coi...
"Lên phòng thay đồ rồi xuống gặp tôi."

Chung Quốc nhìn lại áo thun của mình, có một chút ướt. Lần nào tưới cây cũng vậy mà, thật ra vốn dĩ sau vườn có hệ thống tưới tự động. Nhưng Chung Quốc lại rất thích cầm vòi nước tưới những chậu cây nhỏ nhỏ, nghịch nước cũng cảm thấy vui.

Mễ Yến Đình dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường ở Tại Hưởng. Cố gấp đồ ăn vào bát của hắn, mỉm cười.
"Công ty anh có mời em làm người mẫu cho dự án sắp tới. Chuyện đó có phải là chủ ý của anh...."

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ