Chương 12

764 37 2
                                    

"Chung Quốc." 



Chung Quốc ngẩng đầu nhìn người đang bước đến trước mặt mình. Cậu nhanh chóng rụt cổ vào áo khoác, tránh để anh nhìn thấy những vết hôn ghê rợn đó. 

"Anh đi tìm em cả buổi sáng. Sao lại ngồi ở đây, anh rất lo lắng em biết không." 

Trên môi Chung Quốc xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. 
"Anh đừng lo cho em nữa, em đã lớn từng tuổi này rồi." 

"Thằng nhóc này, nói cài gì vậy chứ. Theo anh về nhà." 

Tuấn Chung Quốc đứng lên, cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất mà cùng Doãn Khởi trở về nhà.
Nhìn anh lo lắng đến vậy trong lòng cậu thật sự rất áy náy, cậu và Doãn Khởi hơn hai năm nay luôn luôn là anh em tốt, chỉ có điều cậu làm ra bao nhiêu chuyện khiến anh gặp phiền phức, đến bây giờ Tuấn Chung Quốc mới nhận ra điều này. Cậu thật đúng là một đứa em không ra gì.

Trở về nhà, Doãn Khởi đương nhiên nhận ra sắc mặt của Chung Quốc không được tốt, anh cũng không hỏi cậu vì sao, thời gian này Chung Quốc đã gặp phải rất nhiều chuyện khó khăn. Có khi từ quán bar trở về trên người lại có vết thương. Có hỏi như thế nào cũng không chịu nói, anh cũng chỉ còn cách ở bên cạnh động viên cậu.


"Em tìm được phòng trọ rồi, chỗ ở rất tốt, giá lại vừa phải. Ngày mai em sẽ dọn đến đó."

Chung Quốc trong lúc dùng bữa đã nói muốn chuyển ra ngoài sống. Doãn Khởi nhìn cậu một lúc, anh biết rất rõ một khi cậu đã quyết định thì anh không thể ngăn cản được.
Nhưng Chung Quốc đã ở đâu suốt đêm qua, anh thật sự lo đến khó chịu.


"Tuấn Chung Quốc. Đó là cái gì."

Vết đỏ trên cổ cậu bất ngờ bị anh nhìn thấy, Doãn Khởi đứng lên tiến đến phía cậu.

Chung Quốc vội kéo cổ áo cao lên, cậu cũng đứng lên quay sang hướng khác.
"Không có gì. Chỉ là vết muỗi đốt."

Mân Doãn Khởi nắm lấy cổ tay cậu, gằn giọng nói.
"Em đang giấu anh chuyện gì. Tối hôm qua em đã ở đâu, có phải là tên họ Kim đó làm khó em không."

"Không phải. Không liên quan gì tới anh ta."

"Em nói thật cho anh biết đi Chung Quốc. Em là người không thích nói dối mà không đúng sao."
Doãn Khởi bước đến trước mặt cậu. Gương mặt cậu tái nhợt không một chút sức sống, ngay cả đôi mắt to tròn cũng đang rất mệt mỏi.

Chung Quốc thở ra một hơi.
"Anh Doãn Khởi. Em không phải trẻ con nữa, anh cũng hiểu tính em mà, em sẽ chịu trách nhiệm với những gì em làm. Mặc dù bây giờ em không còn gì cả nhưng em không hề yếu đuối. Cũng không thể dựa vào anh nữa, em có thể tự lo cho bản thân được."

Cậu vỗ nhẹ vào vai Doãn Khởi, lấy lại bình tĩnh rồi nói.
"Em xin lỗi. Em lên phòng soạn đồ đạc đây."

Chung Quốc nói rồi bước thẳng lên phòng. Doãn Khởi luôn là người giải quyết mọi chuyện mà cậu làm ra, cậu có đánh ai thì anh lại đứng ra thu xếp tất cả, nghĩ lại không biết Tuấn Chung Quốc cậu đã nợ anh bao nhiêu rồi.
Lúc nhận ra thì Chung Quốc đã là một người tầm thường... Nhưng phải nói từ trước đến giờ cậu vẫn như vậy, chỉ được cái danh đại thiếu gia, thật chất bản thân vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn. Vẫn là người tầm thường.


Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ