Chương 40

1K 38 1
                                    

"Chung Quốc. Thật ra cậu muốn tôi phải làm gì đây. Cậu định không nói chuyện với tôi đến khi nào."

Kim Tại Hưởng đừng ở cửa nhà bếp nói lớn, tất cả mọi người ai cũng nghe thấy. Nhưng mà họ không dám thắc mắc, chỉ im lặng làm phần việc của mình.

Chung Quốc đang chú tâm thái cà chua thì dừng lại. Mọi người đang tập trung ở đây là hắn lại nói ra những lời đó.
Chung Quốc không muốn trả lời, cố tập trung vào chuyện của mình.

"Cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi hoàn toàn không có ý xấu. Tôi đang muốn hào thuận với cậu. Tôi..."

"A.."

"Chung Quốc."

Chung Quốc bị dao cắt trúng tay, cả Tại Hưởng và Tạch Trấn đền chạy lại xem xét. Nhưng Tạch Trấn đã chậm hơn một bước.

"Không sao chứ."
Tại Hưởng rút khăn giấy bịt miệng vết thương của cậu, sau đó với tay lấy hộ y tế nhẹ nhàng băng bó. Dù chỉ là vết cắt nhẹ thôi cũng đủ làm hắn thoát tim.

"Còn đau không. Tôi xin lỗi, là tại tôi."

Tại Hưởng nắm lấy tay cậu không chịu buông. Một lần nữa xem xét về thương băng bó như vậy đã kỹ chưa.

Kim Thạc Trấn chỉ im lặng nhìn cảnh tượng đó. Trong lòng anh nếu như nói không hề buồn bả tức là đã nói dối. Nhưng biết làm sao bây giờ.

"Không làm nữa. Đi lên đây với tôi."

"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ."
Cậu rụt tay lại, tiếp tục công việc của mình.

Chung Quốc lại không nghe lời hắn. Tại Hưởng chỉ còn cách bắt cậu phải ngoan ngoãn. Hắn cuối người bế cậu trực tiếp đi vào thang máy.


"Anh làm gì vậy. Bỏ tôi xuống..."

"Cậu ngoan đi. Tôi không muốn cậu làm việc cực khổ nữa."

Tại Hưởng đặt cậu xuống sofa trong phòng của hắn. Giữ lấy hai vai của Chung Quốc rồi tiếp tục nói.
"Cậu mà cố chấp nữa thì tôi nhốt cậu trong phòng không cho ra ngoài nữa bước."

Tuấn Chung Quốc tức tối trong lòng không biết phải nói gì. Đến nổi cả gương mặt đều đỏ ửng lên.
"Anh thật kỳ lạ. Tôi không hiểu anh đang muốn gì nữa Kim Tại Hưởng."

Tại Hưởng nhìn gương mặt cậu, Chung Quốc rõ ràng là muốn phản kháng lại hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là thái độ cuối thấp mặt.

Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh Chung Quốc. Cứ im lặng như thế được một lúc lâu.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhìn ngón tay đang băng bó mà trong lòng bồn chồn. Bản thân hắn hiểu cả mà, chỉ là sợ rằng nói ra thì Chung Quốc sẽ càng lúc càng tránh né hắn. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, hắn không thể khống chế được bản thân khi ở gần cậu, chỉ muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, dành những gì dịu dàng nhất cho Chung Quốc.

"Những chuyện trước đây. Tôi sẽ không nhắc tới nữa. Cho nên từ bây giờ, cậu cứ sống ở đây cùng tôi, không phải là người giúp việc... Chỉ cần sống hòa thuận với tôi là được. Tôi nhất định đối tốt với cậu."


Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ