Chương 37

868 29 3
                                    



"Chủ tịch."


Chung Quốc lên tiếng gọi. Chân cũng bước đến gần hắn.

Tại Hưởng nhìn cậu một lúc. Thật lòng mà nói nếu như tính cách của hắn sẽ quát cậu một tiếng vì giờ này vẫn còn chưa chịu ngủ. Nhưng thật tình trong thời điểm này, hắn lại cảm thấy thật cô đơn, nghe được giọng của Chung Quốc khiến tim hắn như được sưởi ấm vậy, người hắn muốn bên cạnh nhất ngay lúc này... Chính là Tuấn Chung Quốc.

"Lại đây."

Giong nói trầm ấm của Tại Hưởng vang lên, tiếng mưa bên ngoài rất lớn nhưng Chung Quốc vẫn có thể nghe thấy.
Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, Chung Quốc đã không không có cảm giác sợ hắn nữa, có lẽ Tại Hưởng đang gặp phải vấn đề gì đó cần người tâm sự. Cậu nhìn thấy hắn bây giờ rất lạ, buổi tối mưa lớn, một mình Tại Hưởng ngồi trong phòng khách, tất cả đèn đều được bậc sáng... Giống như trong ngôi nhà rộng lớn này hắn chỉ có một mình vậy, không có ai ở bên cạnh. Cô đơn buồn bã.

Cậu ngồi yên bên cạnh hắn, Tại Hưởng cũng không nói câu gì. Cả hai cứ như vậy im lặng, cơn mưa vẫn day dứt càng khiến không khí trở nên cứng ngắt ngột ngạt.

Trời lúc này sấm chớp một tiếng rất lớn.
Vẻ mặt Tại Hưởng có chút thay đổi, hắn hơi cuối người, mày nhíu lại, hai bàn tay nắm lấy tóc một cách lạ thường.

Giống như có một điều gì đó thật khó nói mà Tại Hưởng đang cố khống chế nó. Làm sao vậy... Chung Quốc chưa từng thấy hắn có biểu hiện như thế bao giờ. Là tiếng sấm lúc nãy đã khiến hắn sợ sao.

"Chủ tịch. Anh không sao chứ."

Chung Quốc đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, cả người Tại Hưởng phát run khiến cậu rất lo lắng, bản thân bối rối không biết mình nên làm gì ngay lúc này.

Kim Tại Hưởng thở dốc, hai bàn tay nắm chặt, bản thân hắn không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Thật ra đây cũng không phải gọi là sợ, mà chính là lúc hắn sinh ra là vào một ngày mưa bão, khi lên tiểu học, có một lúc vì bị bạn bè khinh thường đánh đập đến ngất đi, khi tỉnh dậy thì trời đang mưa rất lớn. Kim Tại Hưởng đã phải trốn vào một con hẽm nhỏ để trú mưa. Lúc đó trời rất tối, nơi đó chỉ có một mình hắn. Tiếng sấm liên tục lọt vào tai khiến hắn không ngừng khóc và gọi mẹ. Mẹ hắn đã đi rồi, không ai bên cạnh hắn lúc đó cả.

Đến khi lớn lên, khi dự báo thời tiết nói rằng tối hôm đó có khả năng mưa. Kim Tại Hưởng sẽ đến một nơi nào đó đông người, những nơi mà hắn rất ghét để không phải trải qua cảm giác ở một mình nữa.

Tại Hưởng mở mắt ra. Bàn tay cũng thả lỏng vì cảm nhận được hơi ấm.

Chung Quốc dùng hai tay nắm lấy tay hắn. Cậu mỉm cười nhẹ rồi nói.
"Anh đừng sợ. Chỉ là sấm sét thôi mà. Tôi đang ở đây với anh."

Tuấn Chung Quốc thật sự không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết như thế này để trấn an hắn, Kim Tại Hưởng là một người tài giỏi lạnh lùng, nhưng ngay lúc này đây Chung Quốc cảm thấy hắn vẫn giống như mọi người, vẫn có những điều làm hắn trở nên sợ hãi. Mặc dù không biểu hiện gì nhiều những Chung Quốc cảm nhận tay hắn đang rất run. Có lẽ là chuyện quá khứ đã khiến hắn trở nên như vậy.

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ