Chương 20

901 46 5
                                    

Tuấn Chung Quốc nằm trên giường của Kim Tại Hưởng, mùi hương trên người hắn vẫn còn lưu lại rất rõ. Cậu khép hờ mắt, một giọt nước mắt còn đọng lại chưa kịp rơi xuống đã bị Chung Quốc lấy tay gạt mạnh đi, đến nổi ở đuôi mắt đã ửng lên một vệt đỏ.

Cậu ghét cảm giác tuyệt vọng này, ghét những lời nói lúc nãy của Tại Hưởng. Hắn dựa vào đâu mà khinh thường cậu đến vậy, đơn thuần chỉ là một vài câu trò chuyện với người khác, vậy mà hắn lại tự suy diễn cho rằng cậu là loại người đó. Tuấn Chung Quốc trước giờ tự làm tự nhận, nhưng điều mà cậu không  làm, đừng bao giờ bắt cậu phải khoanh tay nhận lỗi.

Ngày hôm nay, Tuấn Chung Quốc khuất phục hắn, không phải vì cậu chấp nhận chính mình là một con người đê tiện thích câu dẫn nam nhân, mà là vì cậu không muốn Kim Tại Hưởng đem thân thể mình ra để trút giận. Càng không phải là người làm ấm giường cho hắn.
Chung Quốc mở mắt, đứng lên sơ sài mặc quần áo rồi trở về phòng mình.

Cậu hiểu bản thân đang hiện lên cảm giác quen thuộc, Chung Quốc tức giận nhưng trong lòng sinh ra một cơn buồn bã khó hiểu. Sự thất vọng ào ạt xâm chiếm tâm trí của cậu, không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện loại cảm giác này rồi, tuy nhiên Tuấn Chung Quốc đều bỏ qua, chỉ là lần này... Cậu thật sự nhận ra rằng bất kỳ lời nói nào của Kim Tại Hưởng đều ảnh hưởng rất lớn đến cậu, ban đầu là tức giận, nhưng dần về sau lại đau lòng. Chính xác là rất đau lòng.
.

Kim Tại Hưởng thức dậy sau một đêm ngủ ở phòng làm việc. Chai rượu trên bàn vơi đi một nữa, hắn xoa xoa hai bên thái dương, nhìn lại đồng hồ đã thấy hơn 7 giờ. Quản lý vừa gọi điện báo hôm nay có một cuộc họp cổ đông vào lúc 9 giờ, Kim Tại Hưởng đôi lúc cũng cảm thấy chán nản với danh hiệu nhà đứng đầu này, cho dù bản thân hắn có quyền quyết định tất cả, ngay cả muốn đi làm hay không. Nhưng nếu như hắn lơ là trong công việc thì thử hỏi tập đoàn có đứng vững được như bây giờ.

Trở về phòng, trên giường chăn đệm được sắp xếp gọn gàng, drap giường được thay mới. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Tuấn Chung Quốc, cả gương mặt tái nhợt của cậu ta.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Kim Tại Hưởng không muốn phải bận tâm nhiều vào những những thứ không xứng đáng.
Hắn chỉnh chu lại quần áo, bước ra khỏi phòng. Nhưng lại dừng lại trước cánh cửa phòng đối diện.

Cửa khép hờ, hắn không suy nghĩ gì mà đẩy cửa vào bên trong.
Tuấn Chung Quốc không có trong phòng, dường như cả đêm qua cũng không nằm trên giường. Kim Tại Hưởng đoán như vậy.

Mày hắn hơi nhíu lại, một mạch đi xuống tầng trệt.

Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Tuấn Chung Quốc đang dọn bữa sáng lên bàn, cảnh tượng quen thuộc hằng ngày.
Gương mặt vẫn nhợt nhạt nhưng không đến nổi khó coi như hôm qua.

Hắn tiến đến ngồi vào bàn ăn. Thường ngày Tuấn Chung Quốc và bếp trưởng sẽ đứng một bên, Thạc Trấn sẽ nói sơ lượt về những món của ngày hôm nay, sau đó nhận được một cái gật đầu của hắn mới rời đi.

Sáng hôm nay cũng vậy, Thạc Trấn nói xong một lược tất cả món ăn, cố tình chờ cho đến khi Tại Hưởng đụng đũa vào món chính đã nói thêm một câu.

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ