Chương 2

954 38 0
                                    

Tuấn Chung Quốc cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Người đó nhìn bề ngoài quả thật là rất có khí chất. Hắn không giống với Doãn Khởi hay là Hạo Thạc, độ tuổi có lẽ cũng bằng nhau nhưng đúng là... Bộ dạng lạnh lùng đó lại khiến cho Chung Quốc chú ý rất nhiều, nói đúng hơn là rất muốn chinh phục.

"Nè, đứng ở đây làm gì vậy. Anh Doãn Khởi đang tìm mày kìa."

Chung Quốc không để ý tới Chí Mẫn, mắt vẫn hướng về người lúc nãy mà cười thầm.

Chí Mẫn đẩy vai cậu một cái.
"Tuấn Chung Quốc. Bị cái gì vậy."

Chung Quốc vẫn chăm chú về một hướng. Không biết là trong lòng đang suy nghĩ những gì, sau đó đôi môi tinh xảo nói ra một câu.
"Mày nhìn người bên đó xem. Đúng là kiểu người của tao."

Chí Mẫn cũng biết tính tình của Chung Quốc chính là rất thích đùa giỡn với người khác. Nhưng đặc biệt là chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm yêu đương.
Chí Mẫn cũng biết Chung Quốc không có cảm giác với phụ nữ, tuy vậy khi con gái tỏ tình thì rất đơn giản mà chấp nhận, sau đó lại khiến người ta đau khổ vì bị đá một cách thậm tệ.

Nhưng câu nói vừa lúc nãy, đây là lần đầu tiên Chí Mẫn nghe thấy. Cũng có một chút bất ngờ cho nên đã nhìn xem người Chung Quốc nói là ai.....

Tuy nhiên, ngay lập tức nụ cười trên môi lại tắt hẳn đi.

"Người đó, mày nói người tóc bạch kim đó sao."

Chung Quốc quay sang nhìn thái độ khẩn trương của Chí Mẫn.
"Đúng vậy, là anh ta. Rất nổi bật đúng không."

"Đó là người đứng đầu của tập đoàn TAT, anh ta là Kim Tại Hưởng đó, đừng nói với tao là mày không biết."

Chung Quốc gật gật đầu.
"Kim Tại Hưởng. Tên cũng dễ nhớ."

"Nè Tuấn Chung Quốc. Mày cũng đừng nói với tao là muốn đùa giỡn với anh ta nha. Tập đoàn TAT đó. Cả một thế hệ..."

Phác Chí Mẫn cuống cuồng giải thích cặn kẽ vị thế của người đó cho cậu. Chí Mẫn chỉ sợ thằng nhóc này không hiểu chuyện mà gây ra rắc rối, trước giờ có chuyện gì mà Tuấn Chung Quốc không dám làm.

Người đó quả thật không tầm thường. Mà thằng nhóc này tính tình tự cao tự đại, lỡ như đụng vào Kim Tại Hưởng, chính là điều tồi tệ nhất.

Chung Quốc vừa nghe xong đã rất hào hứng.
"Được lắm, rất có khí chất."

"Aisss. Tao không nói nữa. Mày muốn làm gì thì làm đi."
Phác Chí Mẫn phụng phịu rời đi. Cho dù nói bao nhiêu lần thì Tuấn Chung Quốc vẫn là Tuấn Chung Quốc. Cậu ta thì chịu nghe theo lời ai chứ.

Chung Quốc vẫn một mực quan sát Kim Tại Hưởng. Hắn chỉ ngồi một mình, không giao tiếp với bất kỳ ai. Tuy là ngồi im nhưng người này phát ra một luồng không khí rất khác lạ, vừa lạnh lại vừa ấm.

"À, thì ra là quen biết với anh Doãn Khởi."

Thấy Doãn Khởi cùng một vài người khác đến chào hỏi. Kim Tại Hưởng đơn giản đáp lại họ bằng một cái gật đầu nhẹ.

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ