"Dù sao thì... Tất cả cũng do tôi mà ra thôi.""Dù sao thì... Tôi cũng không thể nào trách được anh đúng không Tại Hưởng."
_____________
Một buổi sáng chán nản trên bàn ăn rộng lớn sang trọng. Ngồi trên bàn chỉ vỏn vẹn đúng hai người, một người đàn ông chững chạc lớn tuổi ngồi ở giữa bàn ăn, trên người mặc sẵn âu phục chỉnh tề, so với độ tuổi 50 thì ông ấy có phần trẻ hơn, phong thái hoàn toàn thể hiện lên sự nhã nhặn của một quý ông thành đạt. Người đó chính là Chủ tịch của tập đoàn C.oo, Tuấn Kiệt Đông.
Trong mắt tất cả cấp dưới và phóng viên, ông ấy vừa tài giỏi lại vừa lịch sự khiêm tốn, là một vị chủ tịch tuyệt vời...Nhưng duy nhất, lại vô cùng tầm thường đến mức giả tạo đáng ghét trong mắt đứa con trai ruột của mình.
Ngồi ở góc bên trái, Tuấn Chung Quốc vừa tập trung ăn sáng như những lần trước khi đến đây, có lẽ ăn bên ngoài sẽ thoải mái hơn nhưng vì một lý do nào đó mà cậu lại muốn ngồi ăn trên chiếc bàn này vào cuối tuần. Vốn dĩ chỗ bên cạnh chính là của mẹ cậu, người vợ xinh đẹp của lão già kia. Nhưng bây giờ thì đã không còn nữa.
Quản gia trong biệt thự mang đến cho Chủ tịch một ly cafe nóng, ông nhìn về phía con trai mình mà lên tiếng nói.
"Dạo này ở trường thế nào. Con có phá phách gì nữa hay không."
Tuấn Chung Quốc nhếch môi cười một cái, vẫn chuyên tâm ăn cho xong bữa sáng, lười biếng mà trả lời.
"Có phải là ông Hiệu trưởng già lại gọi điện cho ba."Tuấn Kiệt Đông buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
"Đánh ba nam sinh viên bị thương, một người còn đang nguy cấp trong bệnh viện. Chuyện này con giải thích như thế nào."Người con trai với mái tóc màu nâu sậm ngẩng mặt. Đôi môi lại một lần nữa cong lên, gương mặt hoàn mỹ luôn luôn bình thản với những lời nói vừa rồi, chuyện này đã quá quen thuộc, ông ta còn không biết cách tự giải quyết hay sao mà còn ở đây nói nhiều với cậu để làm gì.
"Tôi thích đánh ai thì liền đánh. Cần gì phải cho ba biết lý do. Với lại, người nhiều tiền như ba, vứt vào mặt họ vài cọc là xong thôi."
Tuấn Chung Quốc nói rồi đứng lên, xách chiếc balo hàng hiệu đắt tiền lên vai một mạch bước ra khỏi cổng.Lúc nào về đây cũng nghe ông ta lải nhải, nếu không phải vì mẹ, Tuấn Chung Quốc cũng không nhất thiết tuần nào phải bỏ thời gian đến đây. Cứ để một mình ông ta chết dần chết mòn trong ngôi biệt thự này đi, cậu đã biết hết bộ mặt thật của ông ta rồi, vậy mà còn luôn tỏ ra quý phái thanh cao khiến Chung Quốc thật muốn buồn nôn.
Nhưng dù sao cái danh Chủ tịch đó cũng đã bám theo ông ta khá lâu, có lẽ khí thế trên trời đó đã thấm vào máu rồi cho nên bây giờ làm cái gì cũng một dáng vẻ, muốn dứt ra cũng không được.
Tuấn Chung Quốc ngồi vào xe, tự mình đảo quanh Thành Phố một vòng mới đến trường, phong cách của Tuấn Chung Quốc là không muốn đi học sớm, cậu ghét phải đợi chờ người khác.
Trường đại học HONOR thật tình không phải ai muốn vào là vào được, Chung Quốc còn nghe loáng thoáng con nhà quý tộc muốn bước chân vào còn cần phải qua một đợt kiểm tra gì đó, tuy vậy riêng cậu lại được tuyển thẳng vào, mọi chuyện đều do lão già ở nhà sắp xếp chu toàn, đơn giản vì tập đoàn C.oo là một trong những nhà đầu tư lớn góp phần rất quan trọng trong trường. Tuấn Chung Quốc không quan tâm đến, dù sao thì cậu cũng chả muốn đến đây, mặc dù cái tên Tuấn Chung Quốc đã quá nổi tiếng ở HONOR.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...