Phác Chí Mẫn đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng khách.
Cậu vội vàng chạy ra đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy điện thoại di động của Chung Quốc vỡ tan dưới sàn nhà. Cậu còn cầm lấy bình hoa trên bàn ném thẳng xuống.
Sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh. Cũng may mắn là hôm nay có Hạo Thạc đến. Nếu không một mình Chí Mẫn cũng không biết phải giải quyết như thế nào.
"Chung Quốc, mày làm sao vậy."
Chí Mẫn tiến đến nắm lấy hai vai cậu, Chung Quốc thất thần nhìn về một hướng vô định. Miệng cậu phát ra vài chữ.
"Bọn họ...mở cuộc họp báo.."
Phác Chí Mẫn đã hiểu được đôi phần. Là do cậu sơ suất để Chung Quốc nhìn thấy Mễ Yến Đình.
"Bình tĩnh lại, họ đang giải thích mọi việc cho báo chí biết thôi."Tuấn Chung Quốc chẳng hề rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Chỉ cảm thấy quá buồn cười, cuối cùng cũng đã công khai rồi sao. Như vậy thì cũng tốt, màn kịch này...nên kết thúc đi là vừa.
Tuấn Chung Quốc quay lưng. Cậu không biết bản thân mình sau khi lên phòng có mất kiểm soát như lúc nãy hay không. Tuy nhiên đừng để ai nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Chung Quốc. Mày chịu suy nghĩ một chút được không."
Phác Chí Mẫn lên tiếng, giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc.
Chung Quốc quay người nhìn.
"Có việc gì cần phải suy nghĩ sao.""Nếu như Tại Hưởng lừa mày thì mỗi ngày hắn phải lái xe cả tiếng đến đây chỉ để nhìn mày ngủ sao. Nếu như hắn muốn trêu đùa mày thì còn nhờ tao đến đây bầu bạn với mày sao. Hắn làm đủ mọi việc để bảo vệ mày. Giải quyết bao nhiêu chuyện lùm xùm của những người muốn làm hại mày. Bao nhiêu đó thôi mày cũng không thèm nghĩ thử à."
Tuấn Chung Quốc lập tức hét lớn.
"Tao đau lắm. Tao không muốn nghĩ, không muốn nhớ tới, là chính mắt tao nghe chính mắt tao thấy. Trái tim tao giống như bị vỡ ra trăm mảnh vậy, cảm giác đó khiến tao chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng lại không có can đảm. Tao cũng muốn nghe Kim Tại Hưởng nói, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn...tao lại không điều khiển được bản thân. Tao...chịu không nổi."Chí Mẫn và Hạo Thạc im lặng, Chí Mẫn cuối đầu, tự trách mình đã lớn tiếng với Chung Quốc như vậy.
Hạo Thạc thở dài, vuốt nhẹ lưng Chí Mẫn rồi nhìn sang Chung Quốc nói.
"Em lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."Chung Quốc bước lên phòng với một thái độ vô cùng bình thản, giống như những lời vừa thốt ra chỉ đơn thuần là bản năng, khi nói rồi thì đều xem như không có chuyện gì vậy.
"Chí Mẫn. Anh biết là em lo lắng. Nhưng chúng ta phải chờ đợi thêm một chút nữa."
Hạo Thạc đặt hai tay người yêu của mình lên đùi, anh mỉm cười vuốt má Chí Mẫn.
"Nếu như Mân Doãn Khởi đã theo dõi Tại Hưởng giống như chúng ta nghĩ, vậy thì mọi chuyện sẽ giống như kế hoạch thôi."Chí Mẫn sụt sịt mũi.
"Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với hai người họ."___
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...