2. Điên [Megumi]

10K 887 25
                                    

Làm chú thuật sư là phải có một ít máu "điên" trong người.

"H/B T/B CẬU ĐIÊN QUÁ MỨC RỒI ĐẤY!! DỪNG LẠI NGAY ĐI!!"

Mặc kệ tiếng hét điếc tai từ Fushiguro, nữ chú thuật sư vẫn lao đầu vào con nguyền hồn kia để rồi lại như cái kết của hai phút trước.

T/b tự hỏi lần nào là cái xương nào đã gãy tiếp khi bị hất văng vào tường lần thứ tư.

"Con gián này, mày phiền phức quá rồi đấy."

Ngã xuống đất khỏi vết nứt trên tường, t/b người cuộn lại, trông như rất đau đớn. Fushiguro nhìn thấy cũng không nhịn được mà nghiến răng, thầm nguyền rủa con nguyền hồn khốn kiếp trước mặt mình. Mọi chú thuật tấn công đều bị nó hấp thụ, kể cả Nobara lẫn Yuuji cũng đã cạn kiệt sức lực và không còn khả năng chiến đấu thêm.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, Megumi lại thấy một t/b của ngày trước.

"A xin lỗi nhé thật ra tên khai sinh của tao là phiền phức đấy."

Ngay lúc này đây, t/b lại đứng dậy, máu trào ra từ miệng, ướt đẫm làn da trắng bệch. Rồi hai vai con nhỏ run lên bần bật, từ cười khúc khích cho đến cúi đầu ôm bụng, vẫn cứ cười khùng khục, hai mắt trợn lên mặc kệ thứ chất lỏng đỏ cứ chảy xuống không ngừng.

Điên loạn.

"Chả sao cả! Tới nào! Bắt đầu bữa tiệc máu thôi!"

Fushiguro nuốt nước bọt, nhìn t/b vung vẩy hai tay, nhìn chú lực của nó cứ thế bốc lên ngùn ngụt. Con nhỏ điên thật rồi, điên theo cái cách mà cậu cũng phải sợ hãi. Rồi trong cái chớp mắt, t/b chạy vụt đến, những tưởng có thể làm được gì đó, nào ngờ cũng chỉ là bị nguyền hồn tóm lấy phần đầu chặn lại.

"Mày sợ đến mức hóa điên rồi à con ranh này?"

Nguyền hồn kia cười gằn, vẫn nắm lấy đầu t/b, lắc mạnh đến nỗi Megumi sợ rằng cơ thể t/b sẽ lìa khỏi cổ. Hai mắt cậu trợn trừng lên, cố gắng gượng người đứng dậy để chạy đến giải cứu, nhưng vẫn không thể. Cơ thể cậu tê liệt, đến cả một đầu ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích.

Cảm giác bất lực khiến Fushiguro chỉ biết trách móc chọn mình.

T/b lần nữa bị ném văng đi, vệt máu dính đầy trên đất. Fushiguro không thể nhìn xem con nhỏ có còn sống hay không, trái tim cậu cứ như ngừng đập khi trông thấy dáng hình đó bất động.

Rồi vài ba giây sau, con nhỏ cuối cùng cũng ho ra máu một tiếng, tiếng thở khò khè đến nỗi Fushiguro còn nghe thấy. Cậu thầm thở phào, sau đó muốn quát lên rằng con nhỏ hãy ngừng cái trò ngu đần này ngay, nhưng khi thấy nó lại đứng dậy và rút ra con dao găm trong người, cậu lặng đi rồi nghiến chặt răng, gào lớn.

"THÔI NGAY T/B! CẬU ĐÃ HỨA VỚI TÔI LÀ KHÔNG BAO GIỜ DÙNG THUẬT ĐÓ!! T/B! TÔI SẼ ĐẬP CẬU RA BÃ CHO XEM!"

Bao nhiêu công sức gào thét của Megumi cũng đều vô nghĩa, t/b không đáp lại. Trông con nhỏ như đang phấn khích quá độ vậy, con mẹ nó adrenaline chết tiệt!

"Nào... phần chính giờ mới bắt đầu này..."

T/b giơ con dao lên, cứa vào cánh tay.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ