27. Hả? [Gojo]

8.1K 608 71
                                    

Nhạt nhẽo.

"Người như cậu mới nhìn đã thấy.. thật là chán òm."

Đó là câu nói đầu tiên mà Gojo Satoru nói với cô bạn học cùng lớp. Cậu ta nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của đối phương.

Vậy mà rốt cuộc thì bạn — người cậu ta vừa nhận xét — lại làm đúng với lời cậu ta đã nói, đó là xoay lưng rời đi, không chút quan tâm. Gì chứ? Gojo Satoru hừ nhẹ một tiếng, thè lưỡi nhún vai. Đúng thật chán ngắt. Đi tìm cái cậu Geto chắc còn vui hơn.

Ngày kế tiếp đó, Satoru thi thoảng có nhìn bạn, cậu ta vẫn cảm thấy con người bạn tẻ nhạt chết đi được. Chăm chú vào bài giảng của ông thầy kia thì đúng là tẻ nhạt rồi còn gì. Mà ổng cốc đầu đau thật, đến giờ vẫn còn thấy tê tê.

"Để ý t/b rồi hay sao đấy?"

"Giề?"

Mí mắt giật mấy cái vì câu hỏi của Suguru, Satoru trưng ra bộ mặt khó ở.

"Ông chẳng xoay sang nhìn t/b mấy lần?"

"Ha? Ông đang ngái ngủ đó hả?"

Buông câu giễu cợt tên bạn cùng lớp, Satoru lại mở ra viên kẹo nhét vào miệng mình. Cậu ta ngẫm nghĩ hồi lâu, tự 'à' một tiếng với bản thân, hóa ra là tên t/b. Bạn vẫn đang ngồi đó, tay chống cằm, hàng lông mi thi thoảng khẽ rung.

Ngày thứ ba, Satoru cậu ta lại bỗng nảy ra ý tưởng muốn chọc điên bạn. 

Chẳng hạn như là giật lấy cái lon nước bạn vừa mua xong. "Cảm ơn nha tôi đang khát."

'Giả vờ' không biết quyển sách trên bàn bạn vừa chạy biến đi đâu mất. "Đồ cá nhân thì tự giữ đê."

Dùng đầu bạn làm chỗ gác tay. "Ấy phiền tí nhá!"

Nói chuyện với bạn bằng tư thế khom người. "Chào."

Bạn thở dài, nuốt xuống ngụm nước đào mà Shoko đưa cho. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của tên khó ưa Gojo Satoru, mày nhíu lại đầy phiền muộn.

Rốt cuộc là cậu ta muốn kiếm điều gì ở bạn cơ chứ? Nếu ngay từ đầu cậu ta chê bạn chán òm thì còn thò chân vào làm cuộc sống của bạn thêm 'phong phú' làm cái gì? Đau đầu chết đi được.

Biết rõ việc trở thành một Chú thuật sư thì không thể nào yên bình rồi nhưng mà bạn vẫn mong đời mình ít sóng gió nhất có thể. Thế quái nào sự chú ý của cậu ta lại cứ va vào vị trí bạn đang đứng vậy!?

Ngày kế đó, khi mái tóc đang bị tên kia nghịch loạn cả lên, bạn đã không nhịn được mà hất tay cậu ta ra. Chẳng nói gì thêm, bạn vuốt lại mớ tóc rối bù của mình, từ đầu đến cuối không nhìn hung thủ một khắc nào.

"Ha! Cuối cùng cũng không chịu nổi rồi chứ gì!"

Chớp mắt nhìn biểu cảm đắc ý của Satoru, đuôi mắt bạn giật vài cái. Người ta khó chịu thì cậu vui lắm à? Không nói nổi cái tên này mà.

"Gì thế? Hết rồi sao? Tch sao cậu vẫn cứ chán òm vậy?"

Dằn lại cảm giác muốn in một cú đấm vào khuôn mặt kia, bạn nghiến răng, cố nói đàng hoàng nhất.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ