Vu vơ

4.4K 354 21
                                    

[Không phải lời tỏ tình cũng đều kết thúc bằng hạnh phúc]

Bạn ước mình rằng mình đã chẳng nói ra. Inumaki đáp lại bằng cái lắc đầu, đôi mắt cậu lúng túng không dám nhìn bạn, có lẽ vì sợ bạn càng thêm tổn thương.

'Đừng lo, chỉ là một câu từ chối thôi mà.'

Lời thật lòng đã nói, vậy mà câu giả dối lại chẳng thể thốt. Cổ họng khản đặc chôn vùi mọi con chữ.

Vốn dĩ ngay từ đầu, bạn nào xứng đáng để có thể là ai đó cạnh bên Inumaki?

[Chia ly là chuyện thường tình]

"T/b này... hãy luôn bên nhau nhé..."

"Yuu, tớ có thể hứa mình sẽ nói yêu cậu hàng triệu lần. Nhưng tớ sẽ chẳng hứa với cậu rằng tớ sẽ cạnh bên cậu đến hết cả cuộc đời đâu."

"Xin đừng đi... tớ thật sự không thể thở nổi khi nghĩ đến việc rồi sẽ đến một ngày..."

"Tớ không muốn ràng buộc bằng lời hứa mà tớ không thực hiện được."

Em biết thế giới của Yuuta nhỏ bé lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần ấy người.

"Nghe lời tớ, không phải mọi chú cá đều mãi bơi trong cùng một khoảng biển. Chia ly là chuyện thường tình, rồi một ngày, những người cậu từng thương mến cũng sẽ rời khỏi khoảng biển của riêng cậu mà thôi."

Yuuta bật khóc, ước mong sao mình vẫn lại được nghe những lời ấy từ em dẫu biết rằng trái tim khi ấy sẽ rất đau đớn. Em rời khỏi khoảng biển của anh cũng được, chỉ cần được tiếp tục nhìn thấy em thì Yuuta đã mãn nguyện rồi.

Người thương mến của Yuuta, nhẽ ra phải chào tạm biệt cậu bằng cái ôm ấm áp, chứ chẳng phải là bằng lá thư tay viết lại những lời xưa cũ đã từng nói. Người thương mến của Yuuta, lẽ ra phải sống hạnh phúc, chứ chẳng phải chết trong cô độc và đớn đau.

"Không được len lén nhớ thương, không được ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Hãy sống cuộc đời của cậu đi thôi."
"Yuu, cậu sẽ hạnh phúc mà."

[Thời gian chẳng chờ đợi]

Là Megumi.

Một mình rảo bước nơi phố đêm đông, mặc kệ cái rét khiến đôi bàn tay cậu lạnh lẽo.

Gió vẫn hát ngàn lời, chuyện yêu vẫn thế có khi nào vui.

Bên tai vang lên điệu nhạc buồn, Megumi cúi gằm mặt, giấu đi khuôn mặt đau khổ của chính mình. Đã bao lần chối từ, đã bao lần thoái lui, Megumi giờ đây thật sự chẳng còn cơ hội nào để nắm lấy đôi bàn tay kia.

Đông giá lạnh như thế này, chỉ một mình Megumi ôm mãi niềm khát khao được giữ lấy người, sẽ dùng từng chút dịu dàng mà sưởi ấm cho người.

Khoảnh khắc nhìn thấy mùa xuân nở rộ trên gò má người và biết được rằng đó không phải là dành cho mình.. thì Fushiguro Megumi đã biết thời gian nào có đợi chờ một ai.

[Tôi bỗng dưng nghĩ... mình muốn dành cả đời này bên em]

"Hm, hôm nay Nanami lại nói đùa giống Gojo đó hả?"

Vòng băng vải quấn quanh vết thương cuối cùng cũng xong.

"Không phải."

"Vậy cái câu nói sến rện kia là như thế nào?"

Bạn chỉ cười, cứ nghĩ Nanami đột nhiên thốt ra như vậy có thể là vì còn chưa tỉnh táo. Nào ngờ người nọ chỉ nhìn vào bạn hai giây, sau đó giữ lấy tay bạn, khàn giọng hỏi.

"Là không nói đùa. T/b, gả cho tôi có được không?"

[Người duy nhất trong lòng tớ chỉ có cậu mà thôi]

"Nobara."

"Cậu đừng có giải thích cái gì hết."

"Nobara."

"..."

"Kugisaki."

"Cậu hết thương tớ rồi chứ gì? Nói cho mà biết nhé-"

"Này đồ ngốc, người duy nhất trong lòng tớ, cũng chỉ có cậu mà thôi."

Môi chạm môi dịu dàng. Sao cậu khờ thế? Nếu đã chẳng thương thì làm còn ai ngồi đây, giữ một chỗ trong lòng cậu.

Và cứ vậy cơn giận cũng tan biến đi.

"Mà này t/b! Cậu vừa nói tớ là đồ ngốc đó àaaaaaa!?"

_____________

Câu nói mình trích dẫn trong phần của Yuuta, mình đã nghe từ lâu rồi nhưng không tìm ra được thông tin nào liên quan đến câu ấy hết.

Và tập này, đúng như tên của nó, mình chỉ viết vớ vẩn ấy mà.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ