31. Hạ [Megumi]

3.6K 343 55
                                    

Mùa hè quả là chưa bao giờ dễ dàng mà. Megumi đưa tay dụi mắt, lắc nhẹ đầu cố tập trung hơn vào tiết học. Nói đúng hơn là tiết học online.

Kể từ lúc dịch bệnh bùng phát thì cậu và mọi người đã phải học như thế này gần ba bốn tuần rồi. Kì thi chuyển cấp lại sắp đến mà phải học qua một cái màn hình khổ sở biết bao. Megumi, thân là học sinh ưu tú trong lớp cũng phải đau đầu vì bài vở muốn chết.

Rồi cậu liếc lên bên góc phải màn hình, nhìn thấy bạn đang chống cằm nhíu mày. Trông có vẻ như là chẳng hiểu được gì. Megumi lại tự hỏi vẩn vơ, không biết dạo này bạn thế nào. Dạo trước mỗi tối bạn còn nhắn tin với cậu tầm hơn mười phút, bây giờ đây dòng hội thoại trong điện thoại Megumi cứ mãi im lìm.

Tiết học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Megumi tắt đi ứng dụng Zoom, lên trên group nhóm tải về bộ đề thầy vừa gửi. Cậu vươn vai rồi cầm lấy cây bút, mở quyển tập ra mà bắt đầu viết. Bây giờ thì học bài gì nữa, cứ phải lấy đề ra rồi miệt mài giải thôi.

Và bỗng dưng Megumi lại trầm ngâm, ánh mắt dừng ngay ở câu Toán hình. Cậu bất giác phì cười, nhớ đến một chuyện. Nhớ khi mà còn học trong lớp, bạn luôn bảo với cậu là ghét chứng minh, chứng minh làm gì khi nó đã giống góc vuông; và bạn nói lớn đến nỗi bị thầy Toán nghe thấy, còn bị thầy gõ đầu một cái. Khuôn mặt oan ức của bạn cứ khiến Megumi thấy buồn cười.

Khi Megumi đã giải xong hết bộ đề, màn hình điện thoại bừng sáng, hiện lên thông báo là có tin nhắn. Là từ bạn. Megumi nhanh chóng mở lên, chậm rãi đọc mấy con chữ. 

"Chỉ làm đề với."

Chép miệng vì câu nhắn cộc lốc của bạn, Megumi đưa tay lướt nhanh qua bàn phím.

"Tính phí."

"Đại ka tự dưng đi tính phí vậy?"

Megumi trông thấy bạn gọi cậu như thế thì không khỏi bật cười. Ừ, cũng may thật, cậu đã lo rằng bạn vì ôn thi mà đâm ra quá căng thẳng, bây giờ trông thấy điệu bộ nhắn tin của bạn thì chắc là không sao rồi.

Những câu đầu thì dễ giải thích, nhưng mà càng về sau thì càng khó, dòng hội thoại của hai đứa mỗi lúc một dài. Nhắn đến nỗi Megumi thấy đau cả ngón tay. Cảm thấy cứ tiếp tục sẽ chẳng ổn tí nào, Megumi mới nhắn rằng học trực tiếp sẽ dễ hơn. Phải mất tận ba phút sau đó bạn mới trả lời lại tin nhắn của Megumi. Và bạn từ chối, với lí do giãn cách xã hội.

Ừ giãn cách ghê. Hai đứa ở chung một khu phố mà nói như thế thì cũng hay phết.

"Vậy giải đề khác."

"Ơ đề này còn 3 câu mà?"

"Không giảng trực tiếp thì chả hiểu đâu."

"Giảng đi có gì đâuuuuuu."

"Hoặc là gặp trực tiếp. Hoặc là giãn cách xã hội, chuyển qua đề khác :)."

Lại mất tận ba phút mới trả lời. Megumi dần cảm thấy có gì đó kì lạ. Chả lẽ bạn không muốn gặp mặt cậu?

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ