Fushiguro Megumi 16 tuổi nghĩ yêu thật phiền phức.
"Cậu lại lèm bèm cái gì đấy?"
Giương mắt nhìn bạn đang nhướng mày, Megumi chỉ mím môi, giống như một đứa trẻ sợ nói ra sẽ bị la rầy mà im lặng. Bạn thở dài, tay đặt trên hông buông thõng xuống, sau đó tiến lại vuốt nhẹ lấy gò má cậu trai.
"Nếu cậu không thích, tớ có thể rời đi."
"Đừng."
Megumi vội vã giữ lấy cổ tay bạn, ánh mắt thoáng xao động. Bờ vai căng cứng rồi cũng dần thả lỏng, cậu dịu giọng nói.
"Tớ ghét cảm giác này."
Chỉ những khi rối bời thì Megumi mới mân mê đầu ngón tay bạn như bây giờ đây.
"Cái cảm giác như thể có gì đó cào vào trái tim vậy. Không cách nào rũ bỏ hay lờ đi."
"Megumi, đó là cảm giác bình thường khi yêu một ai đấy."
"... tớ biết chứ."
Từ lúc nào mà Megumi đã vùi mặt lên vai bạn, vòng tay ôm lấy bạn.
"Có lẽ chỉ là do tớ ghét.. khoảnh khắc mình phải từ bỏ cảm giác ấy."
Yêu thật đậm sâu, nhưng lại cũng có những phút giây thấy đối phương tựa như người xa lạ. Một khi cảm giác biến tan, bản thân không còn nồng nàn thương mến, chúng ta sẽ chẳng còn nghĩ cho nhau thêm một phút giây nào nữa.
Vậy nên Megumi mới cho rằng, yêu thật phiền phức. Chỉ chuốc lấy niềm đau khi hạnh phúc vỡ tan.
".. thôi thì.. cậu có muốn ăn ramen không?"
Nhưng mà Megumi chẳng cưỡng lại được cái khát khao hơi ấm từ bạn. Cậu muốn giữ bạn trong vòng tay, lặng yên lắng nghe nhịp thở và giọng nói của bạn, để biết rằng giữa cậu và bạn có một mối quan hệ đặc biệt cho nhau.
Cậu gật đầu, để bản thân lại rơi.
Fushiguro Megumi 20 tuổi chỉ thấy phiền muộn.
Thi thoảng giữa những cơn mơ, Megumi bắt gặp mình trong quá khứ. Cũng nhìn lại chuyện đã qua.
Thuật thức tách rời khỏi vật chứa. Itadori Yuuji không phải chết. Ryomen Sukuna chẳng biết vì điều gì mà lại chấp nhận án tử, dẫu sao thì thượng tầng cũng chỉ quan tâm việc đã loại trừ được hắn khỏi tầm mắt.
"Tch, ít ra thì thuật thức của mày khiến tao bớt buồn chán hơn."
Rất đau. Thuật thức ấy đốt cháy xương tủy lẫn linh hồn người thực hiện. Kể cả người mạnh nhất cũng không thể chịu đựng nổi. Và đương nhiên, đi kèm cơn đau ấy, là cái chết.
Chết không vẹn toàn.
Cái đêm trước ngày hôm đó, Megumi đã bỏ đi. Cậu chỉ mang theo bên mình một trái tim vụn vỡ và nỗi lòng ngập ngụa giận dữ. Bỏ lại sau lưng đôi mắt mà cậu chẳng biết là nhòe đi vì buồn bã hay vì mệt nhọc.
Dẫu sao thì cậu đã chẳng nhìn lại.
Fushiguro Megumi 25 tuổi đã chẳng còn thiết tha gì.
Lần đầu tiên Megumi thử uống rượu.
Cậu cứ uống, để chìm trong men cay, để mình chuếnh choáng say. Và dáng hình bạn cứ thế dịu dàng ngồi lại cạnh bên cậu.
Tựa như một đứa trẻ, Megumi trách móc bạn, chẳng còn câu nệ bất kì điều gì, cậu chỉ khăng khăng giận dữ vì lựa chọn của bạn khi ấy.
Ngày bạn chết, Megumi không khóc. Ngày tham dự đám tang bạn, Megumi không khóc. Ngày ngồi lại bàn học bạn từng ngồi, Megumi không khóc. Và vào ngày đầu tiên uống rượu, Megumi đã bật khóc. Giữa những câu trách móc không đầu không đuôi là tiếng cậu nấc nghẹn.
Megumi càng tức giận hơn khi những gì bạn nói là xin lỗi. Cậu không cần, thật sự chẳng cần. Thế nhưng bạn vẫn chỉ lặp câu nói ấy. Men cay bỏng rát đáy lòng Megumi cũng hệt như giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má bạn.
Đau đớn thay, đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại Megumi tiếp tục tồn tại nơi thế gian trống rỗng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
FanfictionJujutsu Kaisen x reader. Tác phẩm chỉ đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad. Credit bìa tác phẩm: @daisy_with_love