34. Không hối hận [Nanami]

3.7K 407 39
                                    

Request của Kou734

"Thật lòng đó, em không hối hận đâu."
"... ừm."

Nanami gói gọn bạn trong vòng tay, ấm áp và an toàn. Anh lặng im nhìn màn đêm ngoài ô cửa sổ, thở dài xua đi những nghĩ suy rồi tựa đầu vào bờ vai bạn.

Một đêm bình yên là thế, chúng ta có nhau giữa dòng đời hối hả.

-

Khi mơ màng tỉnh giấc, bạn nhận thức được hôm nay là ngày nghỉ, chính vì là ngày nghỉ nên mới quay sang tìm Nanami để ôm anh chặt thêm một chút. Hơ.. mà sao không thấy người đâu cả.. nghĩ đến đấy bạn đưa tay dụi mắt, cố gắng tỉnh táo nhất có thể rồi nhìn quanh.

Căn phòng trống trơn, không có bóng dáng Nanami.

Nhưng mà... khoảng giường bên cạnh bạn vẫn còn ấm, nghĩa là anh chỉ vừa mới rời đi. Hôm nay cũng là ngày nghỉ của Nanami, anh dậy sớm làm gì chứ.

Một nửa trong bạn không nén nổi tò mò muốn đứng dậy tìm Nanami, nửa còn lại vô cùng lười biếng chỉ muốn nằm ngủ thêm thôi. Lăn lăn người trên chiếc giường vài vòng, bạn thở hắt một tiếng, cuối cùng cũng quyết định bật dậy, đi theo tiếng thúc giục của trái tim.

Ây.. sến sẩm quá..

"Nanaminnnn! Nanaminnn! Naaaa! Naaaa! Minnnn!"

Một tiếng hắt xì vang lên và cánh cửa nhà vệ sinh liền mở ra. Nanami đứng ở bên trong, vài giọt nước còn đọng lại trên mái tóc, anh nhướng mày nhìn bạn như đang đợi bạn giải thích vì sao lại kêu réo tên anh.

Mà lại còn kêu sai nữa chứ. Kể từ cái lúc Gojo thốt ra cái tên này trước mặt bạn thì Nanami liền biết bạn sẽ gọi anh như thế mãi cho coi.

"Em cứ tưởng anh bỏ đi đâu."

Nói xong bạn sà vào người Nanami, sẵn dịp áp mặt lên cổ anh mặc kệ là anh vừa chỉ mới rửa mặt xong. Cái mát lạnh từ những giọt nước khiến bạn phần nào tỉnh ngủ hơn.

"Hôm nay là ngày nghỉ, anh đi đâu được cơ chứ."

Nanami khẽ đáp, vừa sẵn cầm chiếc khăn, giữ lấy mặt bạn mà lau khô. Biết là buổi sáng bạn rất hay bám dính nên Nanami cũng dần quen, không ý kiến gì nhiều.

Cả hai cùng đi xuống dưới nhà làm bữa sáng, chủ yếu là một tay Nanami nấu, còn bạn chỉ đơn giản bám lên lưng anh, vùi mình trong hơi ấm vài giây ngắn ngủi trước khi anh yêu cầu bạn đi dọn chén đĩa. Phải hiếm hoi lắm thì cả hai mới có dịp ăn sáng cùng nhau thế này.

Vài ba tuần trước, vì phải đặc biệt chăm lo một cậu nhóc tên là Itadori Yuuji cho nên Nanami không ở nhà thường xuyên. Việc Nanami bận rộn bạn cũng đã quen, dẫu sao thì anh vẫn luôn là người tâm lí, biết gửi tin nhắn báo trước với bạn, nếu rảnh rỗi hơn thì sẽ gọi điện thoại. Anh còn tranh thủ kể bạn nghe những chuyện của ngày hôm đó, khiến cho bạn cảm thấy dù không ở bên cạnh nhau nhưng vẫn chẳng cô đơn.

Thi thoảng bạn nhắc đến Yuuji, bảo rằng nếu có dịp muốn gặp cậu nhóc. Bạn nghĩ, cậu nhóc này hẳn là người rất tốt, vì qua những lời kể từ Nanami, dù cho anh không nói ra thì cũng không thể giấu được việc anh có thiện cảm tốt với Yuuji.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ