ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
"HAI NGƯỜI QUAY TRỞ LẠI ĐÂY NGAY!"Tiếng hét của Megumi chẳng có tác dụng như Chú ngôn, ngược lại chỉ khiến bạn và Yuuji chạy nhanh hơn. Ừ thì một trong hai đứa, chẳng ai muốn ở lại để chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn ở kí túc xá đâu.
Chỉ là quên khóa vòi nước chặt thôi mà..
Cùng nhau núp trong một góc khuất, bạn cùng Yuuji vội vã nén lại hơi thở bằng cách ép chặt tay lên mặt khi trông thấy Megumi vừa đi ngang qua. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm được hai giây thôi thì bỗng xuất hiện một bàn tay nhanh như cắt túm lấy cổ áo Yuuji, lôi cậu ra khỏi chỗ trú ẩn.
"ITADORI CẬU CHẾT CHẮC RỒI!"
Là giọng của Nobara. Cả tiếng Yuuji bị kéo xềnh xệch dưới đất nữa.
Bạn giật thót mình, chợt nhớ đến mớ quần áo mà Nobara để trên sàn vừa nãy. Chắc là cũng bị ướt mèm rồi.
Chắp tay cầu nguyện cho Yuuji được toàn thây, bạn cẩn thận rời khỏi góc khuất. Ngó nghiêng một lúc rồi nhanh chóng chạy vội đi, bạn chắc mẩm rằng Megumi có lẽ vẫn đang lùng sục ở hướng khác, thế nên bây giờ chạy ngược về kí túc xá là thượng sách. Tự đắc ý khen bản thân thật thông minh, bạn hớn hở ra mặt khi dần thấy cánh cửa của khu kí túc xá.
Bạn vẫn thật vui vẻ vì sáng kiến của mình, ít nhất là cho đến khi mở cửa ra và đối diện với Megumi đang đứng khoanh tay giữa biển nước.
"... Xin ~ lỗi ~ là ~ tôi ~ nhầm ~ nhà ~"
Mỉm cười ngây thơ nhất có thể, bạn vội vã nảy ra ý định sẽ khép lại cửa nhưng Megumi đã nhanh chóng giữ chặt lấy cánh cửa, không cho phép bạn di chuyển nó dù chỉ một cm. Mớ gân xanh nổi lên trên bàn tay Megumi khiến cho bạn nuốt nước bọt đầy run sợ.
"Ờ.. ừm.. e hèm! Dịch vụ sửa chữa đường ống thoát nước tại nhà đã đến đây ạ! Tôi—"
"Thôi bép xép đi."
Câu cắt ngang của Megumi làm bạn ngay lập tức rúm ró người. Khỏi nhìn cũng biết khuôn mặt cậu chắc hẳn đang đen hệt cái đít nồi hôm nọ mà Yuuji lỡ tay khiến nó khét.
"Một Itadori là đủ rồi. Cậu đừng khiến tôi đau đầu thêm nữa được không?"
"Xin lỗi nhé!"
"Chậc."
Cười bẽn lẽn và lách người bước vào trong, bạn đi mở vội những cánh cửa còn lại để nước thoát nhanh hơn. Và bạn tự hỏi Yuuji trong tay Nobara thì đang như thế nào, không biết là có còn bò được về đây không nhỉ..?
A.. vừa mới nhắc là đã nghe tiếng thét thảm thiết rồi..
\(^∀^)メ(^∀^)ノ
Một nhiệm vụ bốn người. Khó đến mức ai cũng mệt rã rời, người nhiều năng lượng nhất như Yuuji vẫn chịu thua mà nằm phịch xuống nền đất.
Megumi vừa gọi cho Ijichi, cậu cất lại điện thoại vào túi quần rồi đứng tựa lưng vào một bức tường. Cậu liếc nhìn bạn — vẫn đang chật vật đầy khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
FanfictionJujutsu Kaisen x reader. Tác phẩm chỉ đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad. Credit bìa tác phẩm: @daisy_with_love