17. Soft

6.6K 537 49
                                    

Itadori Yuuji

"T/b ơi?"

"A.. là cậu hả.."

Chào đón Yuuji bằng một nụ cười mệt mỏi, bạn gập lại quyển sách mình đang đọc dở. Itadori nhìn bạn với ánh mắt lo lắng, không nói không rằng gì thêm mà tự động dang ta ra, bao phủ lấy bạn bằng một cái thật to.

"Có muốn tớ đưa cậu về phòng không?"

Itadori khẽ thủ thỉ nhưng bạn chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng rồi đáp.

"Tớ vẫn còn nhiều bài tập lắm"

"Nhưng mà cậu đã ngồi ở thư viện suốt mấy tiếng rồi, với lại cả ngày hôm nay cậu cũng chẳng nói với tớ được mấy câu! N-Nhưng mà ý tớ không phải là tớ nhớ cậu đâu! Tớ lo vì cậu đang ép bản thân quá thôi!"

"Vậy sao?"

Đối diện với ánh mắt của bạn, Itadori liền ngay lập tức như tan chảy đi. Cậu không giấu được cái bĩu môi, đành thú thật.

"Thật ra là.. có nhớ cậu.. nhiều một chút"

Bạn nghe xong liền bật cười, đưa tay lên xoa mái tóc Itadori. Biết bao mệt mỏi bỗng chốc biến tan đi mất.

"Chỉ cần chờ thêm mười phút nữa thôi. Tớ hứa đấy. Mà.. Yuuji thật sự là vitamin khiến tớ quên hết mọi căng thẳng nhỉ?"

Vài vệt hồng bé con chạy loạn, Itadori không kiềm lại được, đưa tay ôm lấy gương mặt bạn, đặt một nụ hôn lên má, lên môi, lên mí mắt, lên trán. Hôn xong lại ôm bạn chặt hơn, ngoan ngoãn đợi bạn hoàn thành công việc.

Fushiguro Megumi

"Vậy chỗ này.. phải chuyển dấu x có phải không?"

"Ừm, sau đó thì là lập hệ phương trình"

"Ra thế.. thế còn.. ưm, bài nào nữa nhỉ..?" 

Lặng lẽ quan sát bạn lật tìm đề bài trong quyển sách, Fushiguro thở dài một tiếng, đặt bút xuống bàn rồi nói.

"Đừng cố sức quá. Nếu mệt thì cậu cứ về phòng nghỉ đi"

"H-Hả? Không đâu! Tớ vẫn ổn mà. A, đây rồi. Là bài này này"

Cố thêm chút sức sống vào trong giọng nói, bạn vội chỉ vào dòng chữ bên dưới, phân tán đi sự chú ý của Fushiguro khỏi việc bạn đang cảm thấy rất kiệt sức. Dẫu rằng trong lòng đang còn chút lo lắng thế nhưng Fushiguro vẫn tiếp tục chuyên tâm hướng dẫn cách làm cho bạn.

Fushiguro có nét chữ gọn gàng lắm, lại còn thanh mảnh. Bạn im lặng nhìn theo từng nét chữ ấy, bất chợt thấy đôi mắt trĩu nặng, giọng nói của cậu vẫn cứ vang đều bên tai, nghe thật dễ chịu làm sao.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ