16. Mèo [Megumi]

5.1K 479 47
                                    

BanhMiCaoCap: Hehe bạn này thì đã giúp mình có idea để viết cho Megumi, cũng như là viết cùng mình vài phần. Cảm ơn bạn rất nhiều ( ꈍᴗꈍ)

Giải thích một chút: Nội dung tập này là được dựa vào bức ảnh dưới đây (do hung thủ gửi là putaindemaths gửi làm tôi vã vcl >:( và biết đâu sẽ có một ngày mình viết tập riêng cho những nhân vật khác :D

Giải thích một chút: Nội dung tập này là được dựa vào bức ảnh dưới đây (do hung thủ gửi là putaindemaths gửi làm tôi vã vcl >:( và biết đâu sẽ có một ngày mình viết tập riêng cho những nhân vật khác :D

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hì hì mình chúc sớm, chúc các cậu 8/3 vui vẻ ;3

Fushiguro Megumi lần đầu biến thành mèo là vào năm em sáu tuổi. Khi ấy em vô cùng hoảng loạn, còn làm Tsumiki bị thương; chỉ khi nhìn thấy chị gái đau đớn ôm bàn tay rướm máu thì em mới bình tĩnh được một chút. Hai tai run run, Megumi tiến lại với biểu cảm lo âu.

Trong thoáng chốc, em vội ý thức lại được đó là Tsumiki. Không khỏi tội lỗi khi nhìn những vết thương mình gây ra, em rụt rè chui vào lòng Tsumiki, hi vọng chị hiểu lời xin lỗi của em.

Vài ngày sau đó, Megumi trở lại dạng người, em chưa hiểu được lí do mình biến thành mèo như thế; chỉ biết một người khi bị stress nặng sẽ trở thành Pomeranian - với hình dạng của động vật. (Khi ấy có lẽ là Megumi ảnh hưởng từ chuyện biết cha sẽ mãi chẳng về nữa.)

Sau này lớn dần lên, Megumi ít khi biến thành động vật, đa phần em đều kiểm soát được những cơn stress của mình rất tốt (hoặc có thể vì một lí do nào đó khác.)

Và lần hiếm hoi mà Megumi biến lại thành mèo, là hai tuần sau cái ngày Itadori Yuuji chết.

Hôm ấy sau buổi luyện tập mệt mỏi cùng những tiền bối năm hai, Megumi một mình trở về phòng, bỗng chốc lặng thinh với suy nghĩ bủa vây. Nhớ lại lời của Itadori trước khi mất, em tự trách bản thân mình, để cho đầu đau lên từng cơn như búa bổ.

Em nghĩ rằng, Itadori là một người tốt mà, nhưng sao công bằng lại chẳng đến với cậu ấy?

Megumi cứ thế thiếp đi, đợi đến khi căn phòng ngập lại ánh nắng của buổi sáng, em mới nhận ra mình đã biến thành mèo.

Lời của Tsumiki vọng về, nhắc Megumi nhớ chuyện Pomeranian. Đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình khiến em không khỏi thở dài.

Có tiếng gõ cửa phòng nhưng Megumi không thể đáp lại và dường như em cũng không tình nguyện đáp. Sẽ có những lúc Megumi mệt mỏi như thế này đây, mệt đến mức chẳng muốn để tâm đến mọi thứ nữa.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ