29. Trung học (1) [Yuuji]

4.1K 324 90
                                    


Bối cảnh trường là ở Việt Nam, và mọi người cứ cho qua vụ màu tóc đi huhu =)))

Giáo viên còn chưa rời đi là cậu học trò Itadori Yuuji đã đứng bật dậy, hô to câu "Em chào thầy ạ!" rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Phía đằng sau là tiếng kêu ơi ới của bạn cậu, nhưng Yuuji chẳng mấy để lọt vào tai mà cứ băng băng phi trên hành lang.

Kugisaki Nobara giật giật khóe miệng, nhăn mặt gầm gừ. Vì dạo gần đây, tên tóc hồng kia cứ chạy như ma đuổi vào mỗi giờ ra chơi nên cô chẳng thể nhờ cậu ta mua giúp mấy chai nước được như trước nữa. Fushiguro Megumi ngồi ở bàn trên, tay chống cằm, miệng làu bàu nói.

"Dù cho có nhờ thì bà vẫn sẽ phải chờ hết giờ ra chơi mới được cầm chai nước trên tay thôi."

Nhướng mày nhìn Megumi, Nobara tỏ ý khó hiểu.

"Ý ông là sao?"

"Không biết à? Cái tên đầu hồng kia, đang thích một người."

"Giề...?"

"Tên đó sẽ ngồi ở dưới căng tin mà lén ngắm người ta đến hết giờ ra chơi."

"Giề?!"

"Và nghe đâu là người kia lớn hơn chúng ta một tuổi."

"GIỀ?!?!"

ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Cầm chặt chai trà xanh trong tay, Yuuji cứ đi qua đi lại, thi thoảng ngó nghiêng vờ như mình đang chờ ai đó. Nhưng thực chất lại là lén liếc nhìn về phía ô cửa sổ của lớp học kia.

Nơi có một dáng người đang đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào điện thoại.

Thi thoảng người nọ đưa tay vén tóc qua tai, nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại trông như rất vui. Tất cả những điều ấy khiến trái tim Yuuji loạn nhịp mãi không thôi, dù cho cậu chỉ đang nhìn một nửa khuôn mặt của người đó mà thôi.

Yuuji hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi bật mở ra, sau đó bỗng tiến về phía ô cửa sổ đầy quyết tâm. Thế nhưng chỉ sau hai bước, còn chưa thay đổi khoảng cách được bao nhiêu thì Yuuji đã liền thay đổi sắc mặt, cậu vội vã dừng lại đôi chân mình, ánh mắt rực lửa ban nãy cũng biến mất tiêu.

Thôi.. cậu thầm thở dài một tiếng, nhìn xuống chai trà xanh. Hôm nay vẫn không đủ dũng khí để tặng người ta được rồi.

.

"T/b!"

"Hả?"

Gỡ một bên tai nghe ra, bạn quay sang nhìn Maki. Cô bạn giơ ra một xấp đề để cho bạn cầm, ngắn gọn bảo với bạn là đề tổng hợp từ thầy Gojo đưa, sau đó tiếp tục đi phát đề cho những bàn khác.

Bạn ngao ngán nhìn xấp đề, toàn chữ và số, mệt chết đi được. Vừa dứt cơn thở dài thì bỗng một cơn gió cuộn vào lớp học, cứ thế thổi bay mớ giấy trong tay bạn. Càng xui xẻo hơn nữa là khi mớ giấy còn bay ra ngoài lớp theo đường cửa sổ.

Hay là do mình vừa than thở nhỉ? Bạn thầm nghĩ, cảm thấy rất lười để đi vòng ra ngoài mà nhặt lại mấy tờ đề. Đột nhiên có tiếng "cộp cộp" phát ra ở phía cửa kính, bạn giật mình vội quay sang nhìn, phát hiện ra là một cậu học sinh.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ