9. Đám cưới [Gojo]

9.4K 649 10
                                    

Bên tai Satoru là tiếng chuông vang.

Gojo giữ lấy em ngủ say trong tay, đôi mắt màu trời lẳng lặng gom lấy từng chút bình yên trên gương mặt.

"A.."

"Nắng nhỏ này, trời hôm nay ấm áp thật nhỉ."

"Yuuji và Nobara dạo này đang tập bài hát gì đó, Megumi thì chỉ đứng cạnh nghe, có cả bọn nhỏ năm 2 nữa! Nhìn chúng vui vẻ lắm."

"Phải rồi."

"Chúng phải nên được như thế."

"Anh sẽ không.. để cho bất kì kẻ nào cướp lấy thanh xuân của bọn nhỏ cả."

"Sẽ không cho phép chúng.. giống như là cái cách chúng đã làm với chúng ta."

Đôi mắt tuyệt vọng. Mùi khói thuốc. Chiếc kính râm gãy đôi. "Chỉ là trong cái thế giới này, từ tận đáy tim tớ đã chẳng thể nào cười thêm lần nào nữa."

Đưa tay khẽ lau đi vệt má trên gò má em, chớp mắt, thở dài.

Lạ kì thay.

Gojo sẽ lặp lại những ngày thật quá đỗi bình thường, chỉ là chẳng còn em. Mất đi nụ cười em, mất đi ánh mắt thiết tha, mất đi cái nắm tay dịu dàng.

Em không bên cạnh Gojo nữa.

Trái đất vẫn cứ xoay vần và Gojo thì vẫn cứ sống thế thôi mà.

Suy cho cùng Gojo cũng đã quá quen với mất mát, nên tim chẳng còn mấy đớn đau. Nỗi trống rỗng của một sớm mai không được ôm lấy em vào lòng, Gojo sẽ sớm chấp nhận được.

Nhưng lại không cách nào quên đi.

Vẫn cứ âm ỉ nơi đáy tim, in hằn vào từng nỗi nhớ.

Hằng đêm, Gojo sẽ ngủ, cùng với cảnh tượng đầu tiên khi bước ra chiếc hộp — cũng là khoảnh khắc cuối cùng thu lấy ánh mắt em.

Satoru nhìn thấy t/b trong bộ váy cưới trắng tinh mơ, nhoẻn miệng cười hạnh phúc gọi tên anh; Satoru tìm được ngày anh cùng t/b bên cạnh nhau chẳng thể chia lìa.

Không nghĩ lần đầu viết Gojo là buồn thế này :)))

Đôi mắt tuyệt vọng là của t/b, mùi khói thuốc là của Shoko, chiếc kính râm là Gojo và câu nói cuối cùng là Geto.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ