24. Angst for Gojo [Gojo]

7.4K 622 58
                                    

T/b và Gojo mang một mối quan hệ khác biệt.

Bốn năm làm bạn học cùng lớp, liếc mắt là hiểu ý đối phương. Bọn họ bên nhau như hình và bóng, từ thời còn là học sinh cho đến khi đã trở thành giáo viên cũng chưa từng thay đổi cách nói chuyện với đối phương.

"Ew thua rồi thì sủa gâu gâu xem nào."
"Phắn nhanh."

Maki thắc mắc, Toge tò mò, Panda khó hiểu. Rằng vì sao mãi đến tận bây giờ, t/b và Gojo vẫn chưa là gì hơn cả tình bạn.

Bọn nhóc từng bắt gặp ánh mắt mà chỉ duy nhất người đó Gojo mới dành cho. Cũng để ý được khi không có sự hiện diện của đối phương, t/b sẽ đều gọi cái tên ấy đầy ấm áp.

"H-Hai người không phải đang hẹn hò ạ!?"


Ba đứa học trò đã không hỏi, vì đơn giản là có tên ngốc kia thắc mắc thay. Cái thảng thốt đầy ngây thơ của Okkotsu Yuuta khiến cho ai bất kì ai trông thấy cũng phải phì cười, không cách nào nổi giận được.

Khi ấy Gojo kéo người nữ đang đứng bên cạnh lại gần mình, định sẽ tiếp tục lừa cậu học trò tội nghiệp nhưng đã sớm bị t/b ngăn lại bằng một cái húc vào bụng đầy đau đớn. Cô nheo mắt lườm tên bạn mình, gằn giọng đe dọa cậu ta nhất định sẽ không yên nếu còn bép xép chuyện tào lao.

(Chẳng ai để ý đến việc vì sao Vô hạ hạn đã không ngăn lại bàn tay t/b.)

Mối quan hệ giữa cả hai còn đặc biệt ở bao điều đáng sợ họ đã trải qua. Tháng năm thanh xuân có nụ cười, máu và nước mắt.

Những đêm thức trắng. Nỗi đau trĩu nặng khóe môi. Giả vờ như vẫn ổn.

Bỗng sau ngần ấy năm trời, vào cái đêm hè với tiếng ve vẫn còn kêu râm ran ngoài kia, lần đầu tiên t/b thấy trống rỗng. Kỉ niệm nuốt chửng cô. Bản thân nhận ra tháng ngày ấy giờ đã trượt khỏi lòng bàn tay.

Số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình. Và khi t/b nhận thức lại được hiện thực thì Gojo đã đứng trước cửa phòng cô.

"Ác mộng?"
".. cậu ấy đã đi thật rồi có phải không?"

T/b không khóc. Nước mắt cô bị vắt sạch bởi cái khổ đau của thế giới này, từ rất lâu. Cô chỉ muốn biết rằng là mơ hay thực, khi cô đang giữa vòng tay người kia vào cái đêm hè đó.

[...]

Gojo Satoru bảo rằng cậu ta sẽ nhận nuôi một đứa nhóc. Ngay lập tức mớ nước trong miệng người đối diện liền bị phun thẳng ra hết bên ngoài.


"Phụttttttt! Cái đéo gì cơ?"
"Cất ngay cái ánh mắt khinh bỉ đó đi."

T/b nhếch môi cười khẩy một tiếng.

"Ờ xin lỗi nhưng mà không thể nào ngờ được là gu cậu tiến hóa tới mức ghê tởm như vậy."
"Đừng có hiểu theo nghĩa bậy bạ! Chậc, có còn nhớ cái tên tóc đen năm đó không?"

Chớp mắt.

"Cái tên đâm nát cổ họng tôi và suýt giết ba người chúng ta chứ gì?"
".. ừ.. hắn bảo rằng vài năm nữa con của hắn sẽ bị bán cho nhà Zenin nên muốn làm gì thì làm."
"Cậu đã nghĩ kĩ chưa- ha.. chắc chắn là đã nghĩ kĩ rồi."

Bàn tay to lớn lướt qua da thịt tựa gió thoảng. Vết sẹo mờ trên cổ t/b và nơi trán Gojo vẫn ở đấy, chưa bao giờ nhạt phai.

"Những điều này.. sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."

[...]

Bóng lưng mỏng manh tựa như chỉ một chút cử động thôi cũng sẽ vỡ tan. Gojo Satoru thì càng không nên chạm vào.


"Không muốn tìm ai bên cạnh à?"


Bàn tay rụt rè vươn đến. Thêm một chút can đảm, một chút vững tin nữa thôi.


"Sống nay chết mai không phải chỉ là làm khổ nhau sao?"


Phải rồi, Gojo Satoru cũng là người như thế mà. Sẽ không có kết cục tươi đẹp nào đâu.

[...]

Từng giọt máu đặc sệt chảy xuống nền gạch. Đôi mắt đờ đẫn nhìn quanh.

"Chạy. Ngay. Đi!"
"C.. ch.. g.. h.."

Cổ họng đau quá. Cảm giác giống hệt như năm đó vậy. Chú lực cũng hết cả rồi. Mỏi mòn chờ chết.

"Xin chào t/b. Lâu quá không gặp nhỉ?"

Geto Suguru...?

"TRÁNH XA CÔ ẤY RA NGAY!!"


Không phải là Suguru đâu nhỉ. Người đã mất rồi mà. Người đã mang theo bao thanh xuân rời đi.


"Nói lời tạm biệt với người thương lần cuối nào. Ngủ ngon nhé Gojo Satoru. Hẹn gặp lại ở thế giới mới."


Đầu rơi. Cả thân hình đổ sụp. Gojo Satoru không thể nhìn thấy chú lực của t/b thêm một phút giây nào nữa.

Kẻ đầu tiên bỏ mạng tại biến sự Shibuya.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ