Bên ngoài lại vang một tiếng động lớn.
Nhìn thấy Toge toan đứng dậy, bạn liền vội giữ chặt lấy tay cậu. Bạn hiểu rõ Toge sẽ định làm gì, và bạn hoàn toàn không đồng ý điều đó.
"Chúng ta bàn bạc thêm đi."
Toge nhăn mày, giọng khàn đáp lại.
"Okaka."
"Cậu không đánh bại nó nổi đâu."
Nếu như mà có khả năng thanh tẩy được con nguyền hồn ngoài kia thì bây giờ, bạn và Toge không phải thương tích thế này rồi.
Toge cũng vì lời bạn mà do dự ngừng bước. Cậu nhắm mắt suy nghĩ rồi hít một hơi sâu. Thế nhưng khi đối diện với ánh nhìn của bạn, cậu đã sớm thể hiện suy nghĩ, rằng cậu vẫn không thay đổi đâu.
Cổ áo đã kéo xuống tự bao giờ, Toge mím môi chần chừ vài giây rồi mới cất giọng.
"Bất động."
Ngay lập tức, bạn chỉ có thể đứng yên. Toge gập người, lại ho ra một vũng máu. Cậu nhăn mày, đưa tay quẹt ngang miệng mình, biết rất rõ khi dùng chú ngôn lên người bạn sẽ phản lại như thế nào.
Dẫu sao thì cậu vẫn có thể cầm cự được. Nghĩ rồi Toge quay lưng, cố gắng đi thật nhanh để lại đối đầu với nguyền hồn.
Bạn nghiến răng, cố thoát khỏi tác dụng từ chú ngôn, nhưng phải đến tận khi Toge đã khuất bóng vài phút thì bạn mới có thể làm chủ lại được cơ thể mình. Có lẽ là chú lực của Toge đã dần suy yếu hơn rồi, bạn nghĩ thầm, tay thì vội lục tung chiếc túi nhỏ bên hông. Dù cô Shoko đã dặn một ngày không được dùng quá hai lọ, nếu không sẽ phản tác dụng rất lớn, thế nhưng bạn quyết định ngó lơ, ngửa cổ uống bằng hết rồi vội vã chạy về hướng mà Toge đã đi.
Và đúng là nên nghe lời cô Shoko thật..
Hít lấy từm ngụm không khí một cách khó khăn, bạn bấu chặt nền đất, mong sao bản thân có thể giữ vững sự tỉnh táo để nhớ rằng mình vẫn cố gắng để giành lấy sự sống. Toge à, đừng dùng sức nữa, chúng ta cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi mà.. Mệt thật đó. Khi trải qua rồi mới biết, những điều trong phim ảnh chẳng giống ngoài đời chút nào cả. Gì mà đánh nhau, vết thương lớn thế nào cũng không sao chứ..
Cảm giác nửa tê dại nửa đau đớn khiến bạn mệt mỏi không thôi. Đầu óc cứ mơ màng, rất muốn làm cái gì đó để chẳng phải chịu đựng, nhưng mà vẫn không thể làm bất kì điều gì. Nếu nhỡ bây giờ òa khóc thì vết thương ở miệng sẽ rách thêm chăng?
.
Tỉnh dậy sau khi đã được cô Shoko chữa thương xong xuôi, bạn nhăn mày rên rỉ một tiếng. Rõ ràng là đã lành rồi nhưng cảm giác đau vẫn chưa biến mất khỏi.
"Cô đã dặn rồi."
Bạn biết cô Shoko đang nhắc về chuyện gì. Hai lọ thuốc trống rỗng trên bàn.
"Em xin lỗi.. tình thế cấp bách lắm ạ.."
Bây giờ có nói gì thêm cũng không thay đổi được bao nhiêu, cho nên cô Shoko chỉ thở dài, cho bạn viên thuốc giảm đau để uống rồi rời đi. Bạn im lặng nằm lại xuống giường y tế, tự hỏi Toge đã thế nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
FanfictionJujutsu Kaisen x reader. Tác phẩm chỉ đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad. Credit bìa tác phẩm: @daisy_with_love