30. Trung học (2) [Yuuji]

2.1K 287 38
                                    

"T/b."

"Không có! Không và không!"

"... tôi chưa hỏi gì hết. Bộ hỏi câu 50 đề Toán khó lắm sao?"

Bạn giật mình, ngơ ngác nhìn Maki đang nhướng mày.

"A a xin lỗi bà! Do sáng giờ bị hỏi về chuyện hôm qua nhiều quá nên tôi cứ bị ám ảnh."

"Ừ mà tiện nhắc thì chuyện thầy Gojo nói là thật hả?"

"MAKI!!"

"Mọi người chỉ đang lo lắng cho em thôi mà!"

Bạn quay sang lừ mắt nhìn ông thầy chủ nhiệm đang đi vào lớp. Hung thủ gây ra sự đau đầu cho bạn từ tối ngày hôm qua đến tận sáng hôm nay.

"Thôi em xin! Mọi người đừng lo lắng cho em về chuyện này vì nó chẳng có thật đâu!"

Gojo Satoru lại bắt đầu giờ diễn kịch. Thầy tháo xuống chiếc kính của mình, vờ len lén lau đi giọt nước mắt đau khổ.

Má ơi. Bạn đưa tay bóp trán, tự hỏi hồi đó có phải ông thầy mình nộp hồ sơ vào nhầm trường rồi hay không. Lẽ ra bây giờ ổng nên là diễn viên mới đúng.

"Thầy cũng đừng làm khó dễ Yuuji nữa. Em ấy có sai cái gì đâu."

"... T/B THẦY KHÔNG MUỐN GẢ EM ĐÂUUUUUUUU!"

"Em đã bảo là thầy đừng nói kiểu thế nữa mà!"

"Nhưng t/b này.."

Nghe lại giọng nói nhỏ nhẹ đến bất bình thường của thầy chủ nhiệm làm bạn không khỏi giật mình. Mắt đối mắt, thầy trò nhìn nhau hồi lâu.

"Em có thích Yuuji, phải không?"

Bạn theo thói quen mà mím môi lại. Tâm trí nghĩ đến cậu nhóc.

Ánh mắt cũng thoáng chốc mềm mại hơn.

"Nếu những gì em ấy làm cho em là thật lòng.. thì ai mà không thích ạ?"

.

Đời học sinh ít nhất phải có một lần xin giáo viên đi vệ sinh để trốn tiết. Itadori Yuuji thì cũng chẳng ngoại lệ.

Trong số những đứa bạn cố xin giáo viên thì Yuuji là người may mắn được chọn. Cậu cố giấu niềm phấn khởi, cứ thế bước ra khỏi lớp trong ánh mắt ghen tị.

Tiết Văn buồn ngủ quá, đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đã.

Mà suốt buổi sáng hôm nay không được gặp bạn làm Yuuji quá đỗi ủ rũ. Vì chưa kịp hoàn thành bài tập tối qua nên cậu phải đành cắn răng ở lại lớp giờ ra chơi để làm trong cấp tốc, cũng vì vậy mà cậu chẳng xuống được căng tin.

Biết thế tối qua đã nghe lời Megumi chịu làm bài tập trước rồi..

Thế nhưng vận may dường như bắt đầu mỉm cười với Yuuji, ngay khi mà cậu bắt gặp được một khuôn mặt rất quen đang đứng trong thư viện. Ơ không phải là người thương của cậu thì còn là ai nữa?

Trống tim đập thình thịch, Yuuji cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cậu vờ như mình "vô tình" đi vào thư viện, "vô tình" lướt ngang qua bạn và "vô tình" phát hiện ra bạn. Đúng, tất cả chỉ là "vô tình" thôi.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ