Ba giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Fushiguro tìm thấy bạn với cốc cà phê tại phòng bếp.
Có thể là vì mái tóc che đi phần nào gương mặt, là vì ánh đèn mờ nhạt, là vì cơn buồn ngủ chưa dứt.
Cho nên Fushiguro mới cho rằng cậu hoa mắt và thấy khuôn mặt bạn có biết bao nhiêu là tuyệt vọng. Cậu khẽ lắc đầu, thở ra, nghĩ rằng có lẽ chỉ nhìn nhầm.
"Uống cà phê nhiều không tốt."
Fushiguro có lẽ cậu không thật lòng quan tâm bạn, chỉ đơn giản là buột miệng nói ra. Bạn ngẩng mặt nhìn cậu, im lặng, thu lại ánh mắt rồi mới khẽ gật đầu.
"Cậu có thường mơ thấy ác mộng không?"
Bạn và Fushiguro đều vào trường Cao chuyên vào cùng một thời điểm, mối quan hệ giữa cả hai cũng trên xã giao đôi chút, ngoài chuyện ông thầy tóc trắng thường lôi hai đứa đi ăn ra thì chẳng có gì nhiều hơn.
Câu hỏi của bạn, làm Fushiguro nhớ đến lời mà ông thầy kia đã nói, rằng một người đồng đội đã chết trong nhiệm vụ chung với bạn. Cậu nghĩ phải chăng nguyên nhân bạn ngồi ở đây, cũng là vì đó.
Dẫu vậy Fushiguro không đáp lại, bạn dường như cũng chẳng cần câu trả lời, có lẽ chỉ đơn thuần nói thế.
Cốc cà phê lạnh lẽo, lạnh hệt như thứ chất lỏng màu đỏ từng bám trên hai bàn tay bạn.
Bạn không nhớ mình đã mất bao lâu để rửa trôi đi nó.
—
Hai giờ năm mươi phút sáng.
Megumi nghĩ mình không uống nổi cà phê.
Không, nói đúng hơn là cà phê mà bạn pha.
(Có lẽ những thứ cà phê khác cậu vẫn có thể uống được.)"Tôi bỏ nguyên liệu bí mật là đau khổ vào đấy."
Bạn bật ra câu đùa nhạt nhẽo trước khuôn mặt nhăn nhúm lại của Megumi khi cậu nếm thêm ngụm cà phê thứ hai. Megumi đảo mắt, cà phê và câu đùa của bạn, cậu quả thật chẳng ngấm nổi.
"Cái cậu Itadori đó, có nói gì trước lúc chết không?"
"... nói chúng ta hãy sống thật lâu..."
"Ha... thật sao? Giữa cái cuộc sống vốn đã khốn khổ này?"
Tay miết lên vành cốc, bạn bỗng toét miệng cười.
"Hehe ý tôi là tôi vốn dĩ đã chết từ lâu rồi mà. Chết trong lòng ấy."
Bạn có muốn khóc không nhỉ?
Còn sót lại bao nhiêu giọt nước mắt trong bạn đây?
Megumi không đáp, thấy cà phê lạnh rồi, giống những giọt mưa ngày hôm đó.
____________________________________
Một giờ ba mươi sáu phút sáng.
"Gumi dần giống tôi rồi nhỉ? Chúng ta có thể là cặp sinh đôi tuyệt nhất thế gian luôn nà."
"Ngáo à?"
"Hic nói gì mà tổn thương thế."
"Đã bảo uống cà phê ít thôi."
Tay khẽ đặt lên nhau, rõ là ấm hơn hai cốc nước, Megumi nghĩ thế. Cái khao khát muốn tìm kiếm nhiều hơi ấm hơn nữa cứ khiến Megumi thấy ngưa ngứa.
(Nhưng không đủ can đảm để giữ lại thêm.)"Gumi này."
"Ừm?"
"..."
"Gọi xong rồi lại im lặng?"
"Ừm... cậu có...
.
.
.
.
Thấy cà phê đắng không?"
"..."
"Hehe hôm nay tôi không có bỏ thêm nguyên liệu bí mật."
"..."
Lời đã nói xong, hơi ấm cũng biến mất. Megumi có lẽ vẫn luôn là người không đáp, hàng lông mi thoáng run rẩy, đáy bụng sao bỗng đau đớn một cách lạ kì.
Tay rời đi, không giữ lại được rồi.
Megumi tự hỏi, nếu mình cất tiếng trả lời thì có thể khiến cho thời gian trôi chậm hay không?
—
Là hơn mười hai giờ rồi chăng?
Megumi không đem theo đồng hồ, chỉ biết trời tối đen thì hẳn là đã rất khuya.
Lần này cậu ta, với hai cốc cà phê, một mình. Cà phê nóng hay đã nguội, chẳng còn nghĩa lí gì. Bạn cũng không còn mang hơi ấm nữa, tay lạnh đi, mắt nhắm nghiền.
Là lần đầu tiên bạn chịu ngủ sớm hơn Megumi.
Megumi thật sự, chẳng chịu được nổi mà.
Không chịu được khi nhìn thấy bạn ôm khư khư trong lòng gói cà phê, còn ghi rõ hai chữ 'Tặng Gumi'.
Cà phê đắng nghét trong cổ họng, nước mắt mặn chát nơi đầu môi.
Nguyên liệu bí mật hôm nay, là gì thế?
Chắc là mất mát và tình yêu dở dang.
Fluff mấy hôm nay rồi nên tôi sẽ giết mọi người bằng angst
Đang đêm nên bị điên woeeeeeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
FanfictionJujutsu Kaisen x reader. Tác phẩm chỉ đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad. Credit bìa tác phẩm: @daisy_with_love