[Singto]
Ngay sáng sớm hôm sau, cả nhà em đã chuẩn bị hoàn thành tất cả, đồ vật trong nhà thì sẽ được dịch vụ vận chuyển tới lấy vào chiều nay. Hai đứa tôi chỉ biết ngồi ngây ngốc phía cửa nhà nhìn những cánh người lớn kia tám chuyện trước giờ đi, đó là hai bà mẹ còn 2 ông bố đang dọn đồ lên xe. Hai đứa tôi cứ ngồi đó hết nhìn nhau, rồi lại cuối xuống nhìn đất ngại ngùng, ở giây phút cuối cùng này thật sự tôi muốn nói gì đó nhưng cũng không muốn.
Cứ kiểu như chỉ cần gần bên em đã đủ rồi ấy, em vẫn đứng kế bên tôi, nhìn ngắm gương tròn như chú rùa của em là đủ rồi. Krist bỗng ngả người tựa đầu lên 1 bên vai tôi, Chết! Tim tôi như muốn bay ra ngoài rồi, mặt tôi phút chốc bỗng có vài đốm đỏ bên hai má, tôi quay qua nhìn Krist, giờ em còn cầm bàn tay tôi mà nghịch nữa trời ơi!
"Singto này, Krist đi rồi anh đừng quên em nhé. Em sẽ rất nhớ anh, nhưng không sao em sẽ thường xuyên liên lạc và sẽ trở về đây khi hè đến, em hứa đó."
"Anh biết rồi, anh cũng sẽ không quên em đâu mà, em đi cẩn thận nhé."
Chúng tôi ngồi lặn người như thế, khi Mẹ Krist kêu em ấy lên đường thì em ấy liền đứng dậy, em leo lên xe, em nhìn lại phía tôi.
"Anh nhớ giữ nhà giúp em khi dịch vụ chưa tới nhá, đặc biệt là phòng em."
"Anh biết rồi, em đi cẩn thận."
Em ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói với tôi, hự, sát thương mạnh quá. Nụ cười của em tôi sẽ ghi nhớ mãi, tôi đứng đó vẫy tay chào tạm biệt em. Tiếng xe khởi động, rồi bắt đầu lăn bánh, em ngồi ghế sau quay lưng vẫy tôi qua ô kính sau xe, gương mặt em đầy sự luyến tiếc nhìn tôi, tôi nhìn em cười mỉm về phía em để em an tâm, tay vẫn vẫy không ngừng rồi bóng xe cũng khuất đi sau khúc ngã ba phía xa, nhưng tôi vẫn đứng đó tay cũng thả xuống, đôi mắt luyến tiếc nhìn nơi góc phố xa đó.
"Singto nè, vào nhà thôi con."
"Con qua nhà Krist xíu ạ."
Được mẹ đồng ý tôi mở cửa bước vào, căn nhà bây giờ chỉ còn là thùng cát tông xếp chồng và những món đồ gỗ to, cũng như vài món đồ gia dụng. Căn nhà giờ có vẻ thiệt trống vắng nhưng cảm giác đi đến đâu thì hình ảnh em xuất hiện ở đó. Tôi mở cửa bước vào phòng em, trống quá trống đồ đạc em đã mang đi hết rồi. Tôi dạo bước xung quanh, tôi bước lại phía bàn học của Krist, có cảm giác Krist đang kêu tôi hãy mở hộc bàn ra. Tôi lấy tay từ từ mở ra, hiện ra là một chiếc móc khoá hình rùa nhỏ nhắn, dười là một bức thư, là của Krist.
Krist Perawat
'Singto này hãy chăm sóc căn nhà này và cả căn cứ bí mật của chúng ta nữa nhất định em sẽ về thăm anh, chúc anh thật vui vẻ, em đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng quên em đó. Còn về móc khoá ấy chính là em như vậy anh sẽ nhớ tới em nên hãy giữ nó thật cẩn thận, còn em sẽ giữ móc khoá sư tử để luôn nhớ đến anh. Mong một ngày sư tử sẽ đoàn tụ với rùa.'
Tôi nhẹ cười nhìn bức thư, rồi cầm chú rùa nhỏ giơ lên trước mặt mình. Nhìn ngắm nó thật kĩ, thật lâu, đúng là nhìn nó giống Krist thật, gương mặt tròn đó rất giống em ấy. Krist chính là chú rùa nhỏ của tôi vì vậy tôi sẽ giữ gìn chú rùa này thật cẩn thận bởi vì một ngày nào đó chú rùa nhỏ này, nó sẽ đoàn tụ với sư tử của cuộc đời nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời Yêu
FanfictionThể loại: Ngọt, ngược, HE. CP chính: SingtoKrist Ôn nhu công và tinh nghịch thụ