------------------------------
[Singto]
Đã 5 ngày kể từ hôm ấy, dù Grace đã nói là hãy lấy thứ thuộc về mình nhưng tôi không thể. Tôi dù cố thế nào nhưng khi gặp em tôi lại tránh né, không dám nhìn vào mắt, không dám lại gần, và không dám nói ra lời yêu. Tôi sợ, sợ em không có tình cảm với tôi, sợ em sẽ xa lánh tôi, sợ em không cần tình cảm này của tôi. Chính giây phút em nói ghét tôi, tim tôi tan vỡ và không dám hy vọng, nếu vậy em có muốn nghe tôi nói câu "anh yêu em" Không?
Ngồi bên bàn ăn những món này tôi không thể nuốt vô nổi mà, tôi lại nhớ tới em, nhớ về bữa ăn đầu tiên tôi ăn cùng em sau 10 năm gặp lại. Nhớ những giây phút em cười với tôi, những khoảng khắc bên em, những cảm giác ấy cho tôi trở về khoảng khắc 10 năm trước. Nếu như 10 năm trước tôi dũng cảm nói hết nỗi lòng thì bây giờ tim tôi cũng sẽ không nặng trĩu ngàn lời yêu em.
Sau bữa ăn, tôi chán nản ra ngoài cùng với chiếc máy ảnh của mình, tôi lại thói quen ấy cứ phiền lòng lại cầm máy ảnh lên rồi đi khắp thành phố để chụp ảnh. Có người hỏi tôi sao tôi luôn chụp nhiều hình ở một nơi như thế? Có thể là cùng một nơi nhưng cảnh vật luôn thay đổi, ngày hôm ấy có thể có người sẽ đứng đợi tôi ở cổng trường mỗi khi tan học, nhưng ngày mai sẽ không còn nữa. Đó chính là truyện của tôi, một câu truyện có thể sẽ không kết thúc đẹp.
*Reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội dừng xe, là Grace gọi tôi bật máy lên, giọng nói bên đó có chút hoảng loạn cùng một chút lo lắng nói với tôi.
Grace: Singto, Krist nó có chỗ anh không? Từ chiều tới giờ nó chưa về, đã 11h30 rồi mà nó chưa về nó chưa bao giờ về trễ thế này, em và New gọi nó liên tục nãy giờ nhưng không thấy ai trả lời cả, em lo quá.
Singto: Gì cơ?!!! Đ...để anh đi tìm em ấy hiện giờ anh đang ở ngoài, các em cứ gọi em ấy đi có gì báo anh.
Grace: Vâng ạ.
Một cảm giác sợ hãi, cả người tôi giờ nóng ran, phóng ga mà chạy thật nhanh để đi kiếm em. Không quan tâm điều gì nữa, tôi ngay lập tức bỏ đi cảm giác sợ hãi gặp em, giờ đây nỗi sợ mới còn lớn hơn nữa. Tôi sợ, sợ mình sẽ mất em một lần nữa, nhưng lần này có thể là mãi mãi. Rốt cuộc nếu đã chia rẽ chúng tôi, sao còn cho gặp lại lần nữa. nếu đây là một ân huệ của trời cho tôi, được, nếu gặp được em tôi sẽ nói hết lòng mình.
Tôi chạy xe khắp con đường thành phố BangKok, vì sở thích hay đi khắp nơi chụp hình, đường phố BangKok đối với tôi cũng không còn xa lạ nữa. Tôi chạy đi khắp nơi, bỗng tiếng đài phát tin khiến lòng tôi trở nên bất an hơn.
"... Mới đây một vụ va chạm giữa xe buýt với chiếc xe hơi bốn chỗ đã xảy ra, theo được biết hiện số người tử vong là 3 người, 2 tài xế và một sinh viên."
Sinh viên? Krist là một sinh viên mà, tôi ngay lập tức quay xe về hướng của vụ tai nạn tôi sợ lắm, cầu trời làm ơn đừng là Krist. Tôi chạy lại đến nơi xảy ra tai nạn, chính là con đường về nhà Krist, hai chiếc xe có lẽ đã được kéo đi, tôi lại một quán ăn gần đó hỏi chuyện.
Singto: Bác ơi, tai nạn vừa rồi có một cậu sinh viên phải không ạ?
" À phải rồi có một cậu sinh viên hình như cậu ấy học trường đại học Z thì phải tôi có thoáng thấy đồng phục của cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời Yêu
FanfictionThể loại: Ngọt, ngược, HE. CP chính: SingtoKrist Ôn nhu công và tinh nghịch thụ