23.Fiat

413 31 0
                                    

------------------------------
[Krist]

*Ào, Ào*

Tiếng sóng biển va vào cát mịn nhẹ nhàng, tạo nên âm thanh vô cùng hòa hợp với khung cảnh hiện giờ, những ánh đèn vàng nhỏ le lói dọc theo bờ biển nơi đây tôi luôn nhìn thấy nó trong những giấc mơ. Khi còn ở Bangkok tôi luôn mơ về bãi biển này, dưới ánh hoàng hôn trên bãi cát mịn một người luôn đứng đó cười với tôi, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi luôn không thể nhìn rõ mặt anh giờ đây tôi đã có thể nhìn rõ nó, một gương mặt mà tôi đã lãng quên từ lâu.

Dưới ánh đèn vàng, tôi có thể ngắm nhìn nó, chỉ là dù có chút hạnh phúc nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn, cứ mỗi khi tôi đã cảm thấy mọi chuyện đã ổn cùng lúc ấy bản thân tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Bản thân tôi không biết gì về anh, không nhớ gì về anh, nếu ký ức không có thì tôi lấy cơ sở gì nói với người khác tôi yêu anh rất nhiều.

Singto: Krist? Em sao thế, lạnh à, nếu vậy ta có thể về nhà?_Không biết anh thấy như thế nào, anh chưa bao giờ biểu hiện sự bất mãn khi yêu tôi, khi anh đã chờ tôi suốt 10 năm khi nhưng tôi lại không nhớ gì cả. Anh đơn giản chỉ quan tâm tôi, chăm sóc tôi, yêu tôi, anh không nói ra cảm nghĩ của bản thân anh có bất mãn về nó, anh có thất vọng anh có buồn không? Còn tôi thì sao chứ, từ khi biết về anh biết rõ hơn về quá khứ của tôi và anh, tôi bắt đầu nghĩ mình nói bản thân đã yêu anh nhưng tôi lại không biết lấy gì để minh chứng cho cái tình yêu mà mình nói.

Krist: Em...anh..., em ổn ạ, còn anh lạnh chứ?_Tôi muốn nói, nhưng cũng sợ nói ra, tôi nghĩ tới viễn cảnh nếu một ngày nào đó tôi không thể nhớ ra anh, có phải anh sẽ chán tôi anh sẽ không quan tâm đến tôi nữa.

Singto: Anh ổn mà, nhiêu đây đã là gì chứ? Anh sẽ che chở em suốt cuộc đời thì gió lạnh đã là gì._Tôi đang ngồi dựa vào lòng anh, anh vừa nói vừa ôm lấy tôi thật chặt, tôi bất ngờ với câu nói tán tỉnh này của anh.

Krist: Hứ, dẻo miệng mà, nói em nghe coi, sao mới quen nhau có 1 tuần mà anh đã bắt đầu nói mấy câu tán tỉnh sến súa vậy rồi. Singto ngốc nghếch, ấm áp, và nuông chiều em của Krist đâu rồi?

Singto: Thì anh vẫn vậy mà, chỉ là bây giờ anh sẽ nồng nhiệt hơn thôi, em không thích anh vậy à?_Anh vừa nói vừa cười ranh mảnh mà nhếch một bên mày lên, nhìn cảnh này thiệt sự làm tôi mắt cười mà.

Krist: Anh khai thiệt đi anh học mấy cái trò này từ P'Tay đúng không?

Singto: Ừ,...thì một chút..vậy là em không thích anh trong hình tượng badboy sao?_Singto bày vẻ mặt tội nghiệp hỏi tôi, gì đây giờ là cuteboy sao?

Krist: Em...anh...thế nào em cũng thích...nhưng mà...em thích anh bình thường hơn..._Tôi ngại ngùng nói.

Singto: Được rồi, ngoan quá, em cứ dễ thương thế này sao anh chịu nổi._Anh nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, bàn tay anh nó thật ấm áp, tôi bắt đầu cảm thấy mình đang muốn chiếm hữu bàn tay ấy cho riêng.

Krist: Singto này bãi biển này đẹp thiệt đó, nơi này...ta đã từng rất vui ở đây đúng không? Nhưng em không thể nhớ nổi...em không thể nào nhớ hết được kí ức nào về nơi này cả...

Singto: Em bình tĩnh đi, không cần phải vội, được chứ? Em cứ từ từ thôi._Anh nhẹ nhàng an ủi tôi tay anh liên tục xoa vai tôi giúp tôi bình tĩnh.

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ