5. Anh Đồng Nghiệp Kì Lạ

653 47 1
                                    

---------------------------------------------------------
[Krist]

Ngày hôm nay là ngày đầu thực tập của cả ba đứa tôi, đúng là ngày đầu cái gì cũng bỡ ngỡ, khó khăn, tôi vẫn chưa quen với nhịp điệu công việc tí nào. New và Grace giờ này chắc vẫn đi với người công ty mất rồi hôm nay là tiệc đón thực tập sinh, tôi đã xin về sớm vì hôm nay tôi khá mệt thiệt là chỉ muốn về nhà nằm lên giường thôi.
Tôi về tới phòng mình nhưng mà xui thiệt đó, gì đây tôi quên lấy chìa khoá cửa phòng rồi. Chúng tôi ở 3 người nên làm 3 cái chìa khoá mỗi đứa giữ cái để dễ dàng hơn trong sinh hoạt, tôi gọi điện cho New và Grace nhưng cả hai vẫn không bắt mấy, hai cái đứa này quẫy gì mà quên luôn cả bạn vậy? Còn một nơi tôi có thể tới, nhưng liệu có phiền quá không? Tôi lấy điện thoại nhấn vào danh bạ kiếm tên-Lin, tiếng điện thoại rung từng hồi, một giọng nói vang lên "Sô máy quý khách đang gọi hiện không...Bíp" tôi ngay lập tức tắt máy, đã gần tuần rồi chúng tôi không liên lạc nhau. Tôi mở Line để xem tin nhắn, thì chỉ thấy mỗi tin nhắn của hai đứa bạn trong nhóm chat mà thôi.

New:[ Tụi tao đi tới khuya, không cần canh cửa nha, buồn ngủ thì ngủ trước đi.]

Grace:[ Đừng lo có gì tụi tao tự mở được mày ngủ ngon nha.]

Ngủ thế nào được chứ? Giờ này tao còn ngoài đường đây này. Tại sao tôi lại có hai đứa bạn tốt đến vậy chứ? Đành vậy, chắc đi đâu đó ngồi chờ hai đứa nó về thôi. Tôi đến một tiệm tạp hoá gần đó mua một lon cà phê rồi lại đi bộ ra công viên gần ký túc xá, tôi đi dạo quanh đó rồi lại ngồi xuống bên 1 chiếc ghế đá. Đã 10h45 rồi, hiện giờ cũng là gần tháng 12 nên thời tiết có phần se lạnh, tôi cầm chiếc điện thoại trong tay, nhìn vào tên Lin trong danh bạ, cứ nghĩ về cô ấy rồi mở điện thoại nhắn tin cho cô ấy nhưng không hề phản hồi hay xem. Sao giống người thất tình vậy nè? Tôi liếc xuống chú sư tử bên cặp, ko hiểu sao nhìn nó tôi lại nhớ Singto, một đàn anh tôi làm quen đầu tiên khi vào công ty. Tôi không hiểu bản thân nữa, tại sao tôi lại có cảm giác Singto quen thuộc như thế? Tôi lại nhớ đến cuộc trò chuyện của tôi và anh hồi trưa.

~~~~~~~~
Trưa-12h30

Sau khi ăn uống xong, thì sau giờ trưa ai về bộ phận của người nấy. Tôi đang trên đường về thì Singto đứng trước mặt tôi, anh vẫy tay chào tôi cười thân thiện, tôi cũng vẫy tay lại. Không hiểu sao tôi lại thấy anh quen thuộc như vậy, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Gương mặt anh thật thu hút làm sao, góc cạnh, ôn nhu hiền lành.

Singto: Em...là Krist?

Krist: vâng ạ,a-anh...là Singto phải không?

Singto: Em...nhớ anh sao?

Krist: Dạ bảng tên anh kìa, với lại ta mới gặp nhau hồi nãy trong phòng họp mà.-"Nhớ" sao?

Singto: À...Ừm phải rồi?-Mắt anh bỗng nhẹ sụp xuống, có chút buồn.

Krist: Anh sao vậy ạ? Có gì sai sao?

Singto: À, anh không sao, em đang về văn phòng hả? Ta đi cùng nhá.

Krist: Vâng ạ.

Tôi cứ để ý thấy anh hay liếc nhìn tôi rồi lại thôi, tôi thấy thật kì lạ, chẳng lẽ mặt tôi dính gì sao?

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ