------------------------------
[Krist]Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu có chút choáng mà ngồi dậy, tôi nhận ra căn phòng mình đang ở, lần đầu gặp anh tôi đã ở đây. Tôi ngồi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, những gì anh nói là thật cả không phải tôi say hay mơ. Tôi nhìn đến chiếc tủ đầu giường trên đó là một ly nước chanh gừng cùng với một tờ giấy nhớ.
Krist: Dậy rồi thì uống hết ly nước đó.-môi tôi nhẹ cười rồi làm theo những gì trên giấy.
Những cử chỉ quan tâm này của anh tôi rất nhớ nó, tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng nó khiến tôi rất hạnh phúc. Anh cũng đã chuẩn bị quần áo để tôi thay ra nữa, mùi của anh còn vươn chút trên chiếc áo hoodie trắng này. Mùi P'Singto thơm thật đó, có khi tôi đã nghiện cái mùi này từ lần đầu hít phải rồi cũng nên. Tôi chợt nhận ra suốt thời gian qua tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất nhiều điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự.
Sau khi thay đồ tôi bước ra khỏi phòng lại là hương thơm ấy, là Singto đang nấu ăn. Tôi nhanh chân đi lại phòng bếp ngắm nhìn hình ảnh anh đang nấu ăn, lần này cảm giác thật khác hình ảnh này sao lại đẹp hơn cả lần trước. Anh quay lưng lại nhìn tôi nói.
Singto: Em dậy rồi sao còn thấy mệt chứ? Hết say rồi đúng không? Em ngồi xuống đi anh sắp làm xong rồi.
Krist: Em muốn phụ anh...
Singto: Em đang bệnh mà ngồi xuống đi, ăn xong rồi anh lấy thuốc cho uống nhé.-Anh đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi quay lại làm công việc. Tôi thì chỉ ngoan ngoãn mà nghe theo rồi ngồi xuống.
Đồ ăn của Singto đúng là không chê vào đâu được, lần đầu đến đây anh cũng nấu cho tôi món này. Tôi lại nhớ về những lời nói lúc ấy của mình một cảm giác ngại ngùng trào dâng trong lòng.
Krist: Singto, anh không ăn sao?
Singto: Anh nhìn em ăn là thấy no lắm rồi.-Anh vừa nói tay không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Krist: Anh mau ăn đi, chén em đầy lắm rồi.-Tôi lấy tay chắn chén mình lại, rồi lấy đũa gắp đồ ăn cho anh.-Singto nè, anh gầy đi rồi phải không?
Singto: Hả? Anh cũng không để ý nữa, những ngày gần đây anh không ăn nhiều lắm.-Anh ấy sao lại không lo cho bản thân mình chứ, chỉ vì lúc nào cũng nghĩ cho tôi sao? Tuy điều này thật cảm động nhưng nó cũng ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh.
Krist: Anh ăn nhiều hơn đi, mặt anh gầy như thế này không đẹp trai gì cả.
Singto: Rồi, rồi anh biết rồi nhưng em không cần phải gắp đầy chén đâu.
Chúng tôi cứ như thế vừa ăn vừa gắp cho nhau cứ như một cặp đôi thực sự, cứ như một đôi vợ chồng và như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ăn xong tôi giành nhiệm vụ rửa bát đĩa tôi muốn làm gì đó cho anh, dù chỉ là điều này rất nhỏ nhặt. Vì là ngày cuối tuần chúng tôi không ra ngoài nên ở nhà và xem phim. Anh thì ngồi trên ghế tôi thì tận hưởng đùi mềm mại của anh, tận hưởng bộ phim cùng anh.
Nói là vậy nhưng giờ đây tim tôi đã thêm nhiều khuất mắt hơn trước. Ngày hôm qua tôi và anh cả hai đều thổ lộ tình cảm của nhau, nhưng sao tôi không để ý chứ? Rằng anh đã từng kể anh đang đợi một người đặt biệt mà. Anh đã từng nói rằng anh vẫn còn yêu người đó, dù mười năm nữa. Nếu vậy những lời nói ngày hôm qua thật ra là như thế nào? Hay anh biết tôi đang đau khổ nên nói những lời ấy chỉ để an ủi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời Yêu
FanfictionThể loại: Ngọt, ngược, HE. CP chính: SingtoKrist Ôn nhu công và tinh nghịch thụ