---------------------------------------------------------
[Singto]
Hôm nay tôi được gặp lại em sau 10 năm, nó như 1 phép màu vậy? Đây có gọi là phép màu truyện cổ tích không?
Em đã lớn hơn và trưởng thành hơn, em đã thay đổi rất nhiều tôi xém nữa thì không nhận ra. Cậu bé lúc nào giờ đã trưởng thành rồi, trở thành một chàng trai của độ tuổi thanh xuân và đặc biệt em giờ đây còn xinh đẹp còn dễ thương hơn trước, không biết đối với mọi người thế nào nhưng đối với tôi em ấy là thiên thần giáng thế. Nhưng em không hề nhớ tôi, đối với em tôi như một người xa lạ chỉ mới gặp gỡ lần đầu vậy? Tôi đã rất hụt hẫng khi em đã quên mất tôi, dù thế nào thì tôi chỉ thấy đau mà thôi. Thậm chí em ấy không nhớ đến chú rùa đã nhờ tôi giữ, nhưng em vẫn còn giữ chú sư tử bên người em vẫn coi trọng nó.Krist đã kể tôi nghe hết mọi chuyện đã xảy ra suốt 10 năm, đúng là gia đình em ấy gặp tai nạn, nhưng chỉ còn mình em còn sống. Cũng may lúc đó có dì, nếu không em sẽ rơi vào tuyệt vọng mất. Lúc này tôi ước gì mình có thể bên em lúc ấy, an ủi động viên, là bờ vai vững chắc cho em tựa vào, tôi yêu em nhưng lại không thể bên em lúc khó khăn nhất. Tôi nhìn thấy mắt em nhẹ hạ xuống, mắt ánh lên những vệt sáng do nước mắt đã rưng rưng. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em, thật ra tôi muốn ôm em vào lòng mình mà thôi. Và tôi cũng biết rằng em đã bị mất đi kí ức chính dì đã giúp em khôi phục chúng. Nếu tôi khôi phục kí ức về mình của em, tôi tự hỏi liệu em sẽ yêu tôi?
Krist: Singto này, em chưa kể điều này cho ai ngoài bạn bè và người nhà cả, nhưng em muốn em kể cho anh.
Singto: T-tại sao...em lại muốn kể cho anh?
Krist: Không biết nữa, nhưng em muốn kể cho anh vì anh khiến em muốn chia sẻ những chuyện buồn phiền.
Tôi nhìn em không nói nên lời chỉ biết im lặng đợi em kể, Krist ậm ừ một rồi mở miệng khẽ nói.
Krist: Em không biết liệu em đã khôi phục hoàn toàn kí ức hay chưa? Vì cứ mỗi đêm em lại mơ thấy hình ảnh một chàng trai, nhưng em lại không thể thấy rõ được mặt. Nhưng hằng đêm anh ấy lại đưa em đến bãi biển, rồi lại dẫn em đến 1 nhà cây.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu để em có thể tiếp tục kể.
Krist: Có khi em mơ thấy người đó hét lớn tên em giữa cơn bão nữa, và mỗi lần thức dậy nước mắt cứ rơi không ngừng. Giấc mơ ấy nó rất mông lung cảm giác như đó là kí ức nhưng cũng không phải.
Những kí ức về tôi nó vẫn trong đầu em, chỉ là nó chỉ hiện lên như những giấc mơ, vậy nếu tôi tác động lên những kí ức ấy thì em sẽ nhớ ra tôi. Tôi ngồi nhìn em không ngừng gương mặt trưởng thành của em sao mà dễ thương vậy nè, chẳng khác nào một đứa bé cả, tôi muốn lại gần hơn, nhìn gần hơn nữa. Ánh mắt tôi hướng về đôi môi hồng hào kia tôi muốn nếm thử nó, không thể được, lúc này em cũng nhìn lại tôi rồi, càng ngày càng gần hơn rồi, thịch thịch, tiếng nhịp tim tôi đập liên hồi.*Reng* tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình đưa hồn về thế giới hiện thực. Krist vội cầm lấy điện thoại đặt trên bàn lúc ấy tôi cũng nhìn về phía màn hình điện thoại, tên Lin, và cả trái tim nữa không lẽ...?

BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời Yêu
FanficThể loại: Ngọt, ngược, HE. CP chính: SingtoKrist Ôn nhu công và tinh nghịch thụ