------------------------------
[Krist]
Con đường ven biển này quá đổi quen thuộc với tôi, lần đầu tiên tôi tới nơi này, đối với tôi nó là một cảm giác thích thú, một sự kích thích nhưng cũng là sự hồi hộp của một đứa trẻ chỉ gần 5 tuổi. Tôi vẫn nhớ rất rõ nó ngày đầu tiên tôi tới đây, khi gia đình tôi vui vẻ chuyển đến đây sống, hình ảnh biển cả rồi những cái núi cao, tôi lúc ấy còn rất vô tư, còn rất ngây thơ quấn quýt bên bố mẹ chỉ cố gắng tỏ ra có ích mà phụ bố mẹ.
Ngày hôm ấy gia đình tôi rất hạnh phúc dưới mái nhà ấy, nhưng đoạn băng kí ức ấy chỉ chạy tới đó rồi ngưng mọi thứ dần rời rạt đi rất nhiều, mơ hồ vô cùng. Hình ảnh bố mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó, bóng dáng một ai đó đứng trước mặt tôi, còn tôi thì nấp sau lưng mẹ mà khóc.
Singto: Em đang suy nghĩ gì thế? Mệt à?
Krist: Dạ em chỉ đang nhớ lại một số chuyện, em nhớ lại lần đầu tiên cùng bố và mẹ đến đây.
Singto: Về đây có khiến em buồn chứ?...ý anh là...nơi này chứa nhiều kỉ niệm của em và bố mẹ,...
Krist: Nó cũng chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và em nữa, vì vậy em rất muốn nhớ lại tất cả...còn bố mẹ em không còn buồn nữa đâu, như vậy bố mẹ của em sẽ rất lo lắng mà xuống đây la mắng em đúng không?
Singto: Bố mẹ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi biết con của họ đã lớn lên đẹp trai và trưởng thành như thế này đấy.
Krist: Họ cũng sẽ rất hạnh phúc khi biết mình có con rể đẹp trai thế này đấy.
Singto: Đương nhiên rồi, anh tốt như vậy mà.
Krist: Mới quen nhau mà anh đã tự luyến thế này rồi?
Lúc đầu khi quyết định về đây, thật ra tôi có chút sợ, tôi từng chìm trong cảm giác đau khổ trong một khoản thời gian dài, cái cảm giác khi mình mất hết tất cả không còn kí ức, không còn gia đình, rồi khi tôi nhớ lại tất cả tôi lại không thể chấp nhận được bố mẹ mình đã mất. Nỗi nhớ ấy ám ảnh tôi mỗi đêm, hình ảnh bố mẹ đi mất không còn ai ôm lấy sưởi ấm tôi, tôi sợ nỗi nhớ ấy sẽ trở lại bám lấy tôi, nhưng giờ đây tôi không còn cảm thấy như thế nữa vì đã có anh ở bên.
Chúng tôi đi hết chặng đường dài cuối cùng cũng thấy nhà, con đường này thật quen mà cũng thật lạ, nó đã thay đổi rất nhiều, chắc hẳn trước đây tôi và anh đã từng cùng nhau đi trên nó.
Từ khi về đây tôi luôn nhận ra mọi thứ, mọi khung cảnh mà tôi đã gắn bó, nó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, trong kí ức tôi nhưng đáng tiếc thay tôi lại không thấy hình bóng anh. Cuối cùng tôi cũng tới nhà anh, ngôi nhà này có chút gì đó quen thuộc nhưng lại thật lạ lẫm, tôi có cảm giác đã từng thấy nó tôi chắc chắn nhưng kí ức lại không có gì.
Nãy giờ có thể tôi rất bình tĩnh, nhưng giờ đây tôi lại vô cùng hồi hộp nếu như về gặp bố mẹ anh ấy thì chẳng khác nào ra mắt sao? Như nhìn ra sự hồi hộp trong tôi anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi trầm ấm nói.
Singto: Không có gì phải hồi hộp cả, em yên tâm dù sao bố mẹ cũng đã gặp em trước đây mà và họ cũng không biết là em còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời Yêu
FanfictionThể loại: Ngọt, ngược, HE. CP chính: SingtoKrist Ôn nhu công và tinh nghịch thụ