14. Khởi Đầu Của Yêu.

451 35 0
                                    

---------------------------------------------------------
[Krist]

Một buổi tối yên bình tại ký túc xá, 11h đêm khu kí túc xá của tôi chùm lên một mảng tối chỉ có miếng sáng nhỏ từ hành lang và các thang bộ. Tiếng gió thổi ngoài ban công, làm cho màn đêm thêm đáng sợ, thật ra tôi cũng không sợ đâu vì đã bị tiếng nhạc lofi xoa dịu. Chưa bao giờ tôi lại thức khuya thế này chỉ khi nhắn tin với Lin ngoài ra gần đây còn một người tôi mới gặp nữa là Singto.

Nhưng hôm nay tôi không nhắn tin với ai cả mà là hẹn hò với deadline giờ tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống nhân viên. Tối thì hẹn hò với deadline, sáng thì hẹn hò với bàn làm việc, dù là thực tập nhưng công việc thì cũng như những nhân viên bình thường. Nhưng nó cũng làm tôi nhớ lại những giây phút cấp ba mỗi đêm cũng thức tới nữa đêm chỉ để hoàn thành toàn bộ bài tập. Nhớ hồi đó sáng dậy thì mặt đứa nào chả như gấu trúc, nhớ về quá khứ tôi lại nhớ về giấc mơ vài hôm trước.

Hình ảnh của bản thân năm 14 tuổi, không chỉ thế tôi còn thấy anh trong giấc mơ ấy. Trong mơ anh rất thân thiết với tôi, tôi nhận ra anh chính là người tôi luôn gặp trong giấc, tôi đã gặp anh từ trước sao? Một nghi vấn hiện ra nhưng lập tức tôi bác bỏ nó. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay vô thức cầm điện thoại bấm vào số Singto, lần thứ nhất không phản hồi, cậu thử lại lần nữa lần thứ 2 cũng vậy, lần thứ 3 cũng không trả lời chắc anh bận tôi tắt máy để quay lại công việc.

Tại sao bây giờ tôi lại muốn nói chuyện với anh như thế? Tại sao tôi lại muốn nghe giọng anh? Tại sao tôi lại hụt hẫng khi không thể gọi được Singto? Tại sao lại thấy lo lắng khi anh không nghe máy? Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mọi trầm tư, tôi nhìn về phía điện thoại, vui mừng cầm điện thoại để trả lời cuộc gọi. Một giọng nói quen thuộc bên kia vang lên, lòng có chút cảm giác lạ lẫm, nhẹ nhõm cùng với vui mừng.

Singto: Alo? Em sao vậy? Có chuyện gì à? Có sao không?-Quan tâm, lời đầu tiên anh nói là sự quan tâm tôi anh nhẹ nhàng ấm áp, anh không hề để ý đến việc tôi gọi anh giữa đêm khuya như vậy.

Krist: Dạ, em không sao ạ, vẫn khoẻ mạnh.

Singto: Vậy sao? Thế...ờ em ăn gì chưa?

Krist: Dạ rồi ạ, nhưng mà làm việc nãy giờ nên thấy đói rồi ạ.

Singto: Có cần anh mang cho em gì không? Anh đang ở ngoài đường.

Krist: A, không cần đâu anh, tối rồi kí túc xá không cho ai ra vào đâu. Mà anh nói anh đang ở ngoài sao? Anh đang lái xe à? Mà sao giờ này anh lại ở ngoài đường chứ?

Singto: Từ từ thôi, anh không trả lời kịp đâu. Anh đang ngoài đường, dừng xe rồi, anh đi hóng mát sẵn tiện chụp vài bức hình. Sao em hỏi nhiều thế, lo cho anh à.

Krist: H-hả? K-không ạ, chỉ là em tò mò thôi ạ.-Tôi cũng bất ngờ đấy chứ, tôi hỏi rất nhiều khi biết anh ở ngoài giờ này, vừa lúc trước tôi còn sợ khi anh không bắt máy mà, tôi lo cho anh sao?

Singto: Anh giỡn thôi, thế gọi anh có việc gì?

Tôi muốn kể chuyện cho anh nghe nhưng lại không biết nên nói thế nào, tôi ngại. Sao tôi có thể kể rằng tôi đã gặp anh trong mơ chứ? Tôi mấp máy hơn nửa tiếng không ra chữ nên đành lãng sang việc khác. Tôi nhìn về phía máy tính, vội chụp màn hình máy tính lại rồi nhắn tin với anh.

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ