17.Cuối Tuần(1)

413 29 0
                                    

------------------------------------------------------------

[Singto]

Tôi chọn cách buông bỏ, chọn ngừng quan tâm em, chọn tránh mặt em. Nhưng tôi không biết rằng đều đó làm em buồn khoảng khắc em nói rằng ghét tôi lòng tôi đau thắt lại. Nhìn bóng lưng em bỏ đi, chân tôi vô thức đuổi theo, em dừng lại góc tường tôi đứng từ xa nhìn em. Vai em run lên, tôi có thể thấy em đang khóc, nhìn nước mắt em rơi tôi rất muốn đi lại ôm em, lau khô nước mắt em. Nhưng tâm trí tôi không cho phép nếu đã chọn buông bỏ thì còn quan tâm làm gì?

Tôi quay lưng bỏ đi, tim tôi bức bối, lo lắng cho em, sợ en sẽ cảm thấy cô đơn nhưng não tôi lại lừa bản thân rằng em sẽ ổn thôi em đã có người mình yêu rồi. Tôi bước đi, tay nắm một phần ngực áo bên trái, tim tôi giờ đau lắm nó đang kêu tôi hãy quay lưng lại đi. Tôi ngồi trong xe mình, khi biết chắc chắn không có ai quanh đây tôi bật khóc như đứa trẻ 3 tuổi. Cuối đầu xuống vô lăng nước mắt tôi cứ rơi không ngừng, tôi đau nhưng ít ra tôi đau để em có được hạnh phúc tôi cũng chấp nhận. Tôi yêu em nhiều lắm, nên tôi biết nếu yêu em hãy để em chọn lựa hạnh phúc của mình.

Singto: Krist...anh yêu em...hức hức...nhưng em không phải của anh...

--------------

Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên liên tục đánh thức tôi, cả người mệt mỏi cố gắng rời lưng khỏi nệm ghế sofa. Cổ tôi đau nhức vì nằm trên tay ghế cứng cả đêm, đầu tôi quay mòng mòng một hồi mới xác định được phương hướng. Từng bước chân nặng nề bước ra cửa, cả người tôi mệt rã rời, vất vả vật lộn với sự mệt mỏi tôi mở cửa cho người nãy giờ vẫn đang ấn chuông in ỏi khiến đầu tôi nhức nhối. Người đằng sau cánh cửa khiến tôi bất ngờ, đang đứng đó mặt khó chịu nhìn tôi.

Singto: B-bố...sao bố lại ở đây?

Boonrod: Lên thăm con, không được à? Làm gì mà lâu vậy hả?

Singto: À...thôi bố vào nghỉ đi.

Tôi đợi bố vào rồi đóng cửa, tôi quay lại thấy bố ngồi trên ghế đang khó chịu nhìn tôi. ông kêu tôi lại gần, tôi cũng vâng lời ngồi xuống ghế kế bên ông. Ông lấy tay mình để lên trán tôi, rồi khó chịu nói.

Boonrod: Lại sốt nữa à, lần nào lên cũng sốt thế này rồi để già lo.

Singto: Không sao đâu ạ, chỉ là cảm nhẹ thôi.

Boonrod: Vô phòng nghỉ mau đi, để ta đi nấu cháo.

Singto: Không cần đâu ạ...-Tôi vội đứng lên ngăn cản nhưng giờ chút sức lực cũng không còn mà ngã xuống ghế.

Boonrod: Đứng còn không nổi thì đừng nói nghe ta vô phòng đi.

Tôi cũng không cãi ông mà cố gắng lết thân vô phòng, cố gắng lắm mới có thể lết vô phòng tôi mệt mỏi nằm lên giường. Lúc này bố tôi bước vào cùng với thao nước ấm và khăn, ông lâu người cho tôi rồi đặt khăn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt mà cô gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi nghe được giọng ông nói chuyện với tôi với cái giọng nữa trách mắng nữa lo lắng.

Boonrod: Con nên biết lo cho bản thân đi chứ, ta biết con rất tự lập nhưng cũng phải lo cho sức khoẻ bản thân nhiều vô. Đừng để mẹ con trên trời mà phải xuống lo cho con chứ.

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ