25.Ký Ức Em Chưa Từng Quên

378 31 1
                                    

------------------------------

[Krist]

*Tít,tít*

Tôi mơ màng tỉnh dậy, với tay giữa không trung để tìm đồng hồ, sau bao cố gắng cuối cùng cũng tắt được. Tôi quay qua không thấy anh đâu, có lẽ anh đang nấu ăn dưới bếp, Fiat vẫn còn ngủ rất ngon, tôi nhẹ nhàng xuống giường để không phát ra tiếng động. Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tôi lại nhớ về những lời nói hôm qua của anh, những lời ấy khiến tôi nhẹ lòng hơn.

Vệ sinh cá nhân xong tôi liền xuống bếp kiếm anh, anh vẫn dáng vẻ đảm đang ấy, vẫn dáng vẻ đầy thu hút với con dao bếp và cái tạp dề màu xanh. Tôi lại gần ôm lấy người anh, anh nhận ra đó là tôi cũng vui vẻ để tôi ôm còn tôi vui vẻ coi anh nấu ăn, tôi nảy ra ý muốn phụ anh.

Krist: Singto nè, cho em phụ với?

Singto: Nhưng em đâu biết nấu ăn đâu?

Krist: Em có thể tập mà, chỉ em đi em muốn phụ anh, nha~ nhá~.

Singto: Rồi, rồi, được rồi nếu vậy em lặt rau đi, đây...em làm thế này....

Anh bắt đầu hướng dẫn cho tôi từng bước, trước đây tôi vẫn hay được bố mẹ chỉ lặt rau nhưng những việc thế này thật chán đối với 1 đứa trẻ. Giờ đây tôi mới hiểu, vì sao bố luôn muốn vào bếp phụ mẹ dù ông ấy chả biết bếp nút gì, tôi cũng thừa hưởng phần đó từ ông tệ việc bếp.

Singto: Krist nè, em cảm thấy ổn hơn chưa, hôm qua em khóc rất nhiều đó._Anh ngồi kế bên tôi, vừa thái rau vừa hỏi.

Krist: Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng, em chỉ là nghĩ quá lên thôi, em thấy anh với p'Tan thân thiết nên em có chút tự ti.

Singto: Em ổn hơn thì tốt rồi, từ giờ anh cấm em nghĩ gì tồi tệ đó._Anh buông dao xuống rồi lấy tay nhẹ xoa đầu tôi._Mà phản ứng của em với p'Tan...em đang ghen hả?

Krist: Hả? E...em không có..._Đương nhiên tôi có ghen một chút, nhưng tôi không muốn thể hiện ra tôi ngại.

Singto: Vậy à? Một chút cũng không sao?

Krist: Ưm, thì...một chút..._Tôi lí nhí đáp, chỉ là ngại quá đi, ai lại đi ghen với bạn bè của người yêu mình chứ.

Singto: Dễ thương quá đi.

Anh vừa nói tay anh nhanh nhảu véo má tôi, không đợi tôi phản ứng anh nhanh nhẹn hôn lên môi tôi, tôi vẫn ngây ngốc chưa biết chuyện gì, thì anh tiến sâu hơn, anh cắn lấy môi dưới rồi lại nút lấy nó, chưa dừng lại anh nhanh nhẹn xâm chiếm khám phá khoang miệng tôi. Khoảng đầu thì có chút bất ngờ nhưng cảm giác càng ngày càng cuốn hơn tôi thích cảm giác ngọt ngào thế này, tôi chìm trong nó mất rồi, thế là xuôi theo cảm xúc mà đáp lại anh.

Càng hôn càng thích, càng ngọt, càng mãnh liệt chỉ là tôi sắp hết hơi rồi nhưng anh dường như không có dấu hiệu dừng lại, đến khi tiếng trẻ em vang lên khiến cả hai chúng tôi giật mình mà ngưng lại. Là Fiat, trẻ con không được thấy cảnh này, tôi đẩy anh ra xa nhưng có lẽ đã trễ khi Fiat đã đứng trước cửa và thấy mọi thứ, nhóc đứng che mặt quay lưng lại.

Fiat: Ah, Fiat...Fiat chưa thấy gì hết? Fiat chưa thấy hai người hôn nhau đâu, nên hai người tiếp tục đi ạ, Fiat sẽ ngoan ngoãn ra phòng khách chơi với ông ạ._Tôi mắc cười với những lời nói ngây thơ đó nhưng cũng bất ngờ khi Fiat nói như thể hiểu chúng tôi đang làm gì và hôn là gì, tôi vội vàng chạy lại hỏi Fiat.

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ