8. Một Người Anh Trai.

493 40 2
                                    

---------------------------------------------------------
[Krist]

Tôi vẫn thường nghe mọi người nói khi yêu đương cuộc đời ta sẽ luôn có màu hồng, nhưng tại sao chuyện tình cảm của tôi lại mịt mù như vậy? Chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm nhưng tôi luôn cảm nhận được một khoảng cách lớn khi bên Lin. Nhưng chẳng phải chính cô ấy là người tỏ tình tôi trước sao? Một năm trước, chúng tôi vô tình gặp nhau trên đường đến trường, rồi cô ấy theo đuổi tôi. Thật lạ là khi theo đuổi người mãnh liệt là cô ấy, và khi yêu rồi tôi lại là người yêu cô ấy nhiều hơn.

Tôi thở dài ngồi nhìn đống hồ sơ trên bàn mà những đàn anh khác vừa mới giao cho tôi, xếp thành ba chồng toàn là giấy và chữ sợ thiệt chứ. Nhưng mà bất ngờ nhất chính là phần của Singto anh là người giao nhiều nhất cho tôi, sao vậy nè, người đàn anh tốt bụng hôm qua đâu rồi? Sao giờ giống ma cũ ăn hiếp ma mới vậy. Tôi ngồi thẳng dậy, lấy hồ sơ của Singto làm trước, sau khi làm xong tôi liền đem đi đưa cho anh.

Krist: Singto, đây là những hồ sơ mà anh nhờ em làm đây ạ. Giờ em về bàn nhé?

Singto: Chưa được, em làm bất cẩn quá này, chỗ thì thiếu chỗ thì sai còn chỗ sai lúc đầu thì sai thêm nữa. Bộ trường đại học giờ giáo dục lắm hay sao những lỗi này khá đơn giản thế mà không làm được à?

Krist: Nhưng em thấy vậy là...ổn rồi ạ?-Bị anh nói như vậy cũng hơi sợ mà lí nhí nói.

Singto: Em biết cái này nộp cho giám đốc chứ, nói chung là sửa lại đi, nếu không được thì có thể rút đơn thực tập đi dễ mà.

Nghe đến đây đầu tôi như muốn bóc cháy, tôi giựt lại đống hồ sơ khỏi tay anh: Không cần, tôi sẽ sửa lại cho anh xem.

Thế là tôi tức giận ngồi vào bàn liên tục nhấn máy tính, tôi tự hỏi anh có phải bị đa nhân cách không vậy? Hôm qua là một người đàn ông hoàn mỹ thế cơ mà, làm ơn trả lại cho tôi P'Sing ngày hôm qua đi. Tôi hì hục sửa đống hồ sơ của anh mà quên mất thời gian, lúc hoàn thành hết hồ sơ mới có cơ hội nhìn đồng hồ. Vậy là tôi đã hì hục suốt 4 tiếng đồng hồ và giờ đã chiều rồi, đã quá giờ trưa mất rồi, chết thật chưa kịp ăn trưa nữa. Tôi làm việc mà quên luôn nhận thức về thời gian lúc này bụng tôi cũng đã nhận thức được mà reo lên. Giờ đâu được ra nhà ăn nữa, tôi đành ôm bụng đói này tới chiều vậy. Tôi đem đống hồ sơ này qua chỗ P'Sing để gửi lại cho anh.

Krist: P'Singto, em xong rồi ạ.

Singto ngồi coi một hồi rồi gật đầu đồng ý, tôi thấy vậy cũng mừng rỡ đi về chỗ, vừa quay đi thì tay anh đã nắm lấy tay tôi.

Singto: Khoan đã.

Krist: Còn sai chỗ nào nữa ạ?

Singto: Không phải.

Tôi thắc mắc nhìn anh, anh cầm một chai nước nhét vào tay tôi, tôi nhìn anh với vẻ hoang mang. Không đợi tôi hỏi lại anh liền giải đáp, nhưng mắt lại hướng về máy tính tay hì hục làm việc.

Singto: Uống đi lấy sức làm việc, mốt nhớ làm việc chú ý thời gian đó. Giờ về chỗ làm việc tiếp đi.

Krist: Vâng ạ...

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ