12. Giấc Mơ Kì Lạ.

434 33 0
                                    

---------------------------------------------------------
[Krist]

Mối tình đầu của Singto, nó thật buồn và đầy tiếc nuối, nếu đem đi so sánh với truyện của tôi thì có vẻ chả là bao. Như vậy tôi có thể thấy một con người khác của anh, một con người mạnh mẽ chịu đựng sự mất mát, cô đơn suốt 10 năm. Một con người luôn vui tươi, cười đùa, một con người hướng ngoại lại có một góc nội tâm đầy sâu sắc. Tôi tự hỏi anh đã làm sao mà chịu đựng suốt 10 năm qua hay như vậy? Đúng là anh có nhiều thứ khiến tôi bất ngờ.

Singto yêu người ấy rất nhiều, khi kể chuyện đôi mắt anh tôi có thể thấy trong đôi mắt ấy là một nỗi nhớ tràn trề. Lời yêu của anh cũng vậy thật chân thành khi anh nói ra tôi cứ nghĩ nó là dành cho tôi. Có lẽ tôi nên đi ngủ thì hơn những chuyện này chỉ khiến cảm xúc đi xuống mà thôi, nếu Singto mất đi ký ức thì có thể anh sẽ không buồn nữa? Suy nghĩ ngây xẹt qua, tâm trí tôi cũng dần dần rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Rào rạt, rào rạt* Lại là âm thanh ấy, tôi nhẹ mở mắt, lại là khung cảnh bãi biển hoàng hôn quen thuộc. Nhưng hôm nay có thứ khác biệt làm tôi bất ngờ, Singto đang đứng trước mặt tôi hướng lưng về phía tôi, anh đang chụp lấy khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy. Tôi bất ngờ nhìn anh, lúc này anh cũng quay lại nhìn tôi cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng ấy, bỗng dưng tôi thấy tới hai mặt trời trước mặt. Tôi đứng bật dậy vội hỏi anh.

Krist:Singto...sao...sao...anh lại ở đây...?

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay lên miệng mỉm cười như nói tôi cười lên. Tôi thuận theo mỉm cười ngượng ngùng anh ngay lập tức lấy máy ảnh chụp lại. Anh lại gần tôi rồi nhẹ ngồi xuống kế bên tôi, tay anh vỗ lên cát như kêu tôi ngồi xuống. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, chúng tôi chỉ ngồi đó không nói gì chỉ nhìn ngắm hoàng hôn và biển. Tôi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, khung cảnh lãng mạn này đầu tôi lại tưởng tượng ra đủ tình huống giữa tôi và anh. Nếu mà trong ngôn tình thì tôi sẽ là nữ chính còn anh là nam chính và lúc này nam chính sẽ quay qua cầu hôn nữ chính. Trời ơi, cái khung cảnh lãng mạn kèm thêm cái tình huống kì quái này khiến tôi nghĩ lung tung rồi. Mặt trời cuối cùng cũng lặng một màn tối bao chùm bãi biển, tự nhiên thấy sởn da gà. Anh lại đứng dậy bước đi đâu đó, tôi chỉ biết đi theo anh lúc này anh bước qua một bụi cây, tôi hoang mang thì bàn tay anh xoè ra. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, ngay lập tức tôi bị lực kéo của anh kéo vào trong bụi cây.

Thật bất ngờ mà, bên kia bụi cây là một căn nhà trên cây, căn nhà này hình như là cho trẻ con. Kiểu dáng khá cũ màu nhà có vẻ sáng, căn nhà khá dễ thương, đồ đạc đầy đủ từ đồ ăn, sách vở, đồ chơi và cả truyện tranh nữa. Tôi nhìn đống sách vở trên bàn thì đây là nhà của học sinh cấp 2, nhưng lạ thay căn nhà này quen quá. Nãy giờ chỉ để ý đến phòng mà quên mất rằng P'Sing không còn ở đây nữa. Tôi nhìn quanh thì có tiếng người bước lên, tôi bất ngờ khi thấy hình ảnh bản thân lúc nhỏ bước vào.

Krist(14 tuổi): Cậu về rồi à? Có thấy quen không? Đây là căn nhà trên cây của cậu đó?

Tôi bất ngờ nhìn bản thân đứng trước mặt hỏi tới tấp, chuyện gì đây, tôi hoang mang đầu óc vẫn chưa tải kịp. Tôi không nhớ rằng mình từng có một căn nhà trên cây, rốt cuộc đây là sao?

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ