7. Anh Mang Một Hơi Ấm Quen Thuộc.

496 42 1
                                    

---------------------------------------------------------

[Krist]

Tiếng sóng ào ào va vào bờ, bãi cát mịn màng dưới chân tôi, tôi nhẹ nhàng mở mắt ra hít thở hương vị của biển. Ngồi dậy nhìn xung quanh, hôm nay anh ấy không tới sao? Tôi ngồi ngẩn ngơ dưới ánh hoàng hôn trên biển gió biển dìu dịu cùng với hơi ấm của mặt trời lúc chiều ta thật dễ chịu.

Bỗng tiếng kêu của ai đó gọi tôi, tôi vội quay lại. Hình ảnh đằng sau tôi là một khu rừng và mưa giông, tôi hoảng sợ nhưng cơ thể tự bước vào trong khu rừng ấy, một tia sáng ngang trời cùng tiếng sấm vang lên. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình đang ngồi trong xe hơi, và rồi *Rầm* xe của chúng tôi đã va chạm với một chiếc xe tải lớn. Hình ảnh chàng trai gọi lớn tên tôi dưới mưa, lại xuất hiện.

Krist: Aaaa....hức..hức...

Singto: Krist!? Em không sao chứ? anh lo quá nãy giờ em cứ khóc rồi run rẩy, rồi rên gì đó, anh sợ lắm đó.

Thì ra tất cả là mơ, lại là giấc mơ ấy. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn Singto, nước mắt lăn dài hai bên gò má, khóc nức nở không nói gì, chỉ biết khóc. Bàn tay Singto nhẹ nhàng đặt lên hai bên má tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt, gương mặt ôn nhu rồi nhẹ giọng trấn an tôi.

Singto: Không sao, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi em đừng khóc nữa nhé.

Giọng anh trầm ấm thật khiến cho con người ta an tâm mà, cả bàn tay anh nữa ấm áp thiệt đó, cảm giác như có một mùa xuân tuyệt đẹp trên tay anh vậy. Lâu rồi tôi mới cảm nhận hơi ấm từ bàn tay một người nào đó trên mặt, hơi ấm của anh làm cho tôi nghĩ tới gia đình mình. Hơi ấm của bàn tay mẹ, mỗi khi tôi khóc lúc nhỏ cũng vậy, mẹ luôn đặt hai bàn tay ấm ấy xoa lên hai má của tôi. Tôi chần chừ một hồi không biết anh có chịu hay không bây giờ tôi thật sự cần một cái ôm, tôi choàng lấy tựa mặt vào ngực người anh.

Singto: K..Krist...

Krist: Singto, cho em dựa xíu thôi em cần một chỗ dựa, em biết ta mới gặp nhau lần đầu nhưng không hiểu vì sao, anh lại khiến em tin tưởng đến vậy?

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lại tôi, rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi, như cách bố tôi đã làm hồi bé. Tôi gục mình vào người anh, suốt một tháng qua tôi cứ vì chuyện của mình và Lin khiến tôi mệt mỏi. Hôm qua cô ấy đã gọi cho tôi nhưng cũng để nhắn tôi đừng làm phiền cô ấy hiện cô ấy rất ổn, hẹn gặp lại tôi sau khoá thực tập mà thôi.

Dù biết là vậy, nhưng khi nói chuyện với Lin tôi có cảm giác thật trống vắng. Giờ đây tôi lại thật sự yếu đuối, ba tôi từng dạy rằng sinh ra là đàn ông thì phải mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu, nhưng có hôm nay tôi xin yếu đuối nốt lần này thôi.

Sau khi khóc đến cạn cả nước mắt, tôi cũng buông anh ra rồi đi vệ sinh cá nhân, Tôi đành mượn đồ của Singto để thay thôi vì tôi đã mặc bộ áo cả ngày hôm qua rồi, nó hôi lắm rồi. Tôi cũng không thể về nhà thay được vì nếu phải vòng lại thì sẽ trễ mất, tôi không thể đi trễ ngay ngày thứ 2 đi làm được. Cũng may đồ của anh khá vừa vặn với tôi trông hợp đấy chứ, mà nói thiệt thì quần áo của Singto khá thơm hình như mùi của anh thì phải.

Tôi kéo cổ áo lại gần mũi hít một hơi, mùi của anh thơm quá thật quyến rũ. Mà khoan, không được, sao tôi thấy mình giống biến thái vậy nè, tại sao lại đi hít mùi áo của người khác vậy chứ? Tôi bước ra khỏi phòng của Singto thì ngay lập tức một mùi hương thơm phức đã bay vào mũi tôi, rù quến, đánh thức khứu giác của tôi đến cực đại.

Tôi bước nhanh vào bếp hiện lên trước mặt tôi là Singto đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi. Anh bây giờ như một người đàn ông của gia đình vậy, không hiểu sao hình ảnh một người đàn ông vào bếp lại thu hút tôi đến vậy? Tôi chỉ mới gặp anh một ngày mà thôi nhưng anh lại cho tôi thấy rất nhiều mặt của anh. Một người đàn anh kì lạ, một người anh trai đầy tin cậy và tâm lý, và giờ đây hình ảnh mà tôi thấy là một người đàn ông của gia đình. Đúng là nếu anh không nói thì có lẽ thì sẽ rất nhầm anh là một người có 1 vợ 1 con mất. Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười nhẹ với tôi.

Singto: Nhìn anh dữ vậy? Anh biết anh đẹp trai rồi không cần nhìn dữ vậy đâu.

Lời nói của anh thành công gọi hồn tôi về với thực tại, tôi bối rối nhìn anh rồi lấy đại cái cớ nào đó.

Krist: À không, tại đồ ăn trông có vẻ ngon quá.

Singto: Vậy sao? Thôi em ngồi xuống đi, chờ xíu sắp xong rồi.

Krist: Ưm...em có cần phụ gì không ạ?

Singto: Không cần đâu, em cứ ngồi đó đi sẽ có đồ ăn ngay thôi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế, thật tuyệt vời, được phục vụ bữa sáng như vậy thật đã. Nếu mà ở nhà thì chắc là sẽ bị 2 đứa kia bắt làm này làm nọ luôn. Anh sao lại tốt đến thế, không phải đây chính là mẫu đàn ông lý tưởng của các đàn em đàn chị hay sao? Anh chưa có người yêu mà nhỉ? Người nào mà có được anh chắc hên lắm đấy, tôi ngưỡng mộ anh quá đi.

Sau khi ăn sáng xong chúng tôi cùng nhau đi xuống dưới chung cư mà bắt một chuyến xe. Tôi và anh ngồi kế bên nhau, cả hai im lặng chả biết nói gì, cái cảm giác ngượng ngùng này khiến tôi thấy thật khó chịu. Cuối cùng anh vẫn là người nói chuyện đầu tiên.

Singto: Krist này chuyện sáng nay, rốt cuộc là sao vậy? Nếu em không muốn kể cũng không sao, chỉ là anh nhìn em khóc không ngừng nhìn rất xót.

Krist: à...chuyện đó....

Singto: Nếu em không muốn kể cũng không sao?

Krist: Nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể, không hiểu sao anh lại khiến em tin tưởng đến vậy? Em tin chắc tin anh là điều chắc chắn.

Tôi ngồi kể lại mọi chuyện từ tình cảm đến học hành tôi đều kể cho anh nghe, còn anh vẫn ngồi kế bên nghe tôi. Cuối cùng xe cũng tới công ty, chúng tôi cũng tách nhau ra, đã lâu tôi chưa thấy dễ chịu như vậy. Anh đã ở bên, đã lắng nghe rồi an ủi tôi, anh đúng là một mẫu người đàn ông lí tưởng. Có lẽ, Singto anh sẽ là một người anh trai tốt, vì mỗi khi có chuyện buồn, thì tin anh là điều tôi chắc chắn.

---------------------------------------------------------

"Mọi người đọc truyện vui vẻ😘😘😘😘😘😘"~Zen.

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ