9.Tôi Chỉ Là Anh Trai.

467 35 1
                                    

---------------------------------------------------------
[Singto]

Hôm nay tôi thật bất cẩn đã để cái tính nghiêm túc trong công việc mà lỡ lời với em, thiệt tình, em sau khi nghe tôi mắng cũng không nói gì chỉ giật lại đống hồ sơ rồi bám bàn làm việc hơn giờ trưa. Tôi đi vờ kiếm chuyện đi ngang qua thấy em đang chăm chú làm việc quên cả ăn khiến lòng lại thấy xót. Tôi chỉ có thể mua nước, rồi xin lỗi em, nhưng em chỉ ấp úng rồi đi luôn tôi không biết có làm em ghét không nữa. Hôm nay tôi phải tăng ca, khi công ty đã về hết thì tôi cũng muốn đổi không khí một chút. Tôi liền đem hết đồ của mình lên sân thượng ngồi, phải nói tôi rất thích không khí trên sân thượng. Tính ra giám đốc công ty cũng rất chu đáo, biết chúng tôi hay lên đây liền làm hẳn hoi bộ bàn ghế cà phê rồi cả ghế lười nữa. Trên này gió thoang thoảng mát mẻ khá dễ chịu, tôi ngồi nhìn về phía hoàng hôn rồi lấy tay tạo thành hình khung ảnh. Ước gì lúc ấy tôi có máy ảnh nhỉ? Mặt dù tôi đã chụp cảnh này đã nhiều lần nhưng mỗi ngày nó vẫn đẹp theo cách riêng của nó.

Tôi làm tới trời sụp tối mới quyết định đi về, tôi xuống văn phòng để cất lại đồ đạc, lúc này tôi mới thấy em đi khỏi phòng. Có vẻ em không thấy tôi, tôi muốn đi lại nói chuyện nhưng lại không biết bắt chuyện thế nào, chỉ đành đi theo em ấy, tới bến xe. Cũng may ông trời ở phe tôi giờ này xe buýt đã hết rồi, thế là tôi có cớ để chở em về rồi. Lúc đầu chỉ muốn chở em về nhưng cuối cùng chúng tôi đi ăn cùng nhau đúng là 1 công đôi chuyện. Sau khi ăn xong tôi kêu em ra xe đợi còn tôi thì đi mua sách. Trên đường trở về tại một tiệm trang sức tôi nhìn thấy cô gái nói chuyện với Krist trước quán ăn, tôi thấy cô ấy cùng 1 chàng trai vui vẻ lựa trang sức, lúc này trong đầu tôi hiện lên những lí luận khá tiêu cực, tôi có nên nói với em không. Đã vài phút rồi chúng tôi chưa nói gì, tôi vẫn đang rối mù trong mù, lúc này Krist cũng liếc sang nhìn tôi thấy vẻ mặt suy tư của tôi em hỏi.

Krist: P'Sing anh đang suy nghĩ gì à? Sao mặt anh nghiêm trọng thế?

Singto: H-hả? À, k-không có gì đâu.-Một lời nói dối trắng trợn.

Krist: Thế sao mặt anh có vẻ khó chịu? Anh bệnh gì à?

Singto nét mặt em vậy tôi cũng đành phải hỏi thôi không nhịn được mà.

Singto: Krist nè, cô gái vừa rồi nói chuyện với em hồi ở trung tâm...

Krist: À, đó là Lin người yêu em, a, hay để bữa nào em giới thiệu anh với cô ấy cho, em muốn hai người gặp nhau lắm.-Tôi nghe mà muốn lệch cả tay lái, tim thì thắt lại, nhói trong tim quá.

Singto: Thế sao khi nãy em không đi với cô ấy? Không phải lâu rồi không gặp cô ấy sao?

Krist: Cô ấy đi chơi với bạn rồi, em cũng nên cho cô ấy riêng tư chứ.

Singto: Em không buồn sao?

Krist: Buồn làm gì chứ? Em hiểu cho cô ấy mà, với lại không phải em đã đi với anh rồi sao, tự nhiên bỏ đi thì kì lắm.

Nghe tới đây lòng tôi như đang khóc thay cho mắt để giấu em rằng tôi đang cảm động đến mức nào. Cảm xúc vừa dâng lên thì ngay lập tức bị em chặn lại bởi câu hỏi đã có câu trả lời nhưng lại vô cùng khó nói. Nói sao nhỉ, có thể nó sẽ làm em đau lòng và chắc chắn tôi không muốn điều đó.

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ