Chap 14

234 50 2
                                    

Jay không biết mình đã vượt qua buổi tối ấy như thế nào. Chỉ nhớ là có rất nhiều tiếng hét, những tiếng hét nạt nộ của Sunoo và Taki mỗi khi cậu lóng ngóng đổ vỡ cái gì đấy, và cả tiếng hét bất lực mếu máo của chính cậu khi phải chặt gà hay thả cá vào chảo. Hỗn loạn như vậy nhưng Jay vẫn kịp liếc thấy K nhìn mình cười đắc ý lắm, khoái chí lắm. Xí, có gì hay mà cười chứ, mà anh ta làm cái quái gì ở đây vậy? Quân ăn chực không biết xấu hổ.

Tới lúc xong xuôi ngồi được xuống bàn cơm thì hồn Jay cũng đã lìa khỏi xác, thẫn thờ trước đống thành quả. Hanbin cười cười một vẻ khó hiểu, nửa cảm thấy áy náy nhưng cũng nửa cảm thấy thú vị. Cậu định gắp cho Jay ít đồ ăn coi như động viên tí nhưng bị K ngăn lại. Thay vào đó, K liên tục tọng thức ăn xuống họng Jay như nhồi lợn lấy thịt đến không kịp phản kháng, miệng không ngừng nói "Tẩm bổ, tẩm bổ đi mai còn làm việc".

Kết thúc bữa cơm hỗn loạn, Jay nằm vật ra cái ghế dài nửa tỉnh nửa mê, còn Bin ra cửa tiễn K về. Trước khi đi, K quay qua vỗ vai dặn dò Hanbin:

- Ngày mai cứ ngủ đến giờ nào cậu muốn, ngủ đến trưa cũng được. Mai tui qua thì gọi Sunoo mở cửa rồi tui lôi thằng ranh kia dậy đi làm thay vào chỗ của cậu.

Hanbin lại bắt đầu thở dài trầm ngâm bối rối, đăm chiêu mông lung cả nghĩ về tương lai khiến cho K phải ngán ngẩm xuất tuyệt chiêu. Cậu nắm lấy 2 bên má của Hanbin, ra sức bẹo qua bẹo lại như nhào cục bột mochi, nghiến răng kèn kẹt mà răn đe:

- Lại nữa, lại nữa rồi! Tôi phải làm sao mới sửa được cái nết mềm oặt này của cậu chứ. Đã nói là nhặt nó về làm ô sin chứ không phải làm ông cố nội cơ mà! Tôi kêu Sunoo tịch thu điện thoại của cậu cho cậu khỏi đặt báo thức mà dậy luôn!

- Hu hu được rồi, tôi biết rồi mà. Tôi sẽ ngủ nướng, vậy được chưa! Bỏ tay ra đi, đau quá, hix! – Hanbin vỗ vỗ vào bàn tay K trên mặt mình mếu máo. K mãi mới chịu buông tay, cười hì hì nghịch ngợm, xoa xoa vào 2 bên má bị mình nhéo đến đỏ ửng cho đỡ đau, đúng là vừa đấm vừa xoa mà.

Hanbin vẫy tay tạm biệt K rồi trở vào trong nhà, nhìn thấy Jay đang thiu thiu mơ màng trên sofa, cậu ngồi bệt xuống sàn, chống cằm nhìn Jay đăm chiêu, lòng vẫn nghĩ không biết sau này mình có thể quen với việc sai bảo cậu ta không đây. Chưa kịp nghĩ nhiều thì Sunoo từ sau tiến đến, chống nạnh đành hanh bực dọc:

- Ơ hay cái tên khốn này! Ăn no nằm ngủ, còn đống bát đũa ở đây! Hanbin hyung tránh ra để em...- Sunoo xắn tay áo bẻ nắm tay rắc rắc chuẩn bị búng cho Jay một quả để kêu cậu ta dậy rửa bát. Nhưng bị Hanbin ngăn lại.

- Thôi thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà, nấu ăn thôi là đủ rồi. Bát đũa để anh rửa cũng được.

- Thôi, hyung, nếu vậy thì để em và Taki rửa, anh nghỉ đi. – Sunoo lại mềm lòng trước ông anh của mình, nhưng trước khi trở lại vào bếp vẫn không quên lườm Jay một cái cháy mặt.

- Jong Seong à – Hanbin đứng dậy lay lay Jay – Muốn ngủ thì ít nhất đi tắm rồi vào phòng mà ngủ.

Jay nhăn nhăn mặt trước tiếng động nhưng vẫn không chịu mở mắt, còn tiện tay tóm lấy cổ tay Hanbin bên vai mình mà kéo giật xuống, ôm chặt cứng như ôm lấy cái gối ôm vậy, còn cọ cọ cằm xuống đầu Hanbin. Còn Bin thì bị dí vô ngực Jay đến ngộp thở, đỏ mặt vùng vẫy. Đúng lúc Taki đang chạy ra để thu dọn nốt bát đĩa, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi "thằng công tử khốn nạn" (theo lời K) đang đè nát ông anh quý hóa của mình, sốc đến rơi miếng rửa bát, vội hét lên kinh hoàng chạy đến cuồng nộ xách ngay cái tai của Jay lên. Jay cũng bừng tỉnh buông tay mà kêu lên "Á á á, cậu làm cái gì vậy?". Hanbin vừa thoát ra liền phải giữ tay Taki trấn tĩnh lại trong khi 2 mắt thằng nhóc vẫn còn long sòng sọc. Jay phụng phịu bất mãn:

- Tôi đã làm gì chứ?

- Không có gì đâu, anh em vẫn hay trêu nhau kiểu vậy ấy mà – Hanbin cười trừ phân bua. – Em ấy chỉ muốn gọi em dậy đi tắm thôi.

- Tôi mệt lắm, chả muốn tắm đâu ~. Hyung à, hay là anh giúp tôi...

- THẾ À? Hay là để em giúp anh tắm nhé, hyung – Taki nắm vai Jay gằn giọng, cắt lời.

- À, thôi khỏi, để anh tự làm được rồi. – Jay vội đứng bật dậy trong sợ hãi, chẳng hiểu sao có cảm giác thằng nhóc này sẽ nhấn đầu mình xuống bồn tắm cho chết luôn đi vậy. Căn nhà này, toàn những người không được bình thường.

- Em theo anh, anh lấy quần áo cho em. – Bin nhẹ nhàng nói.

Jay đi theo Bin vào trong phòng. Bin mở tủ quần áo, bới bới tìm một bộ đồ rộng rãi nhất của mình để Jay mặc cho vừa vặn, hi vọng cậu ta không phát hiện vốn ở đây chẳng có thứ đồ nào là của cậu ta cả. Còn Jay cũng rảnh rỗi đi quanh phòng ngắm nghía một lượt, nhưng rồi có một điều gì đó bất thường khiến cậu chững lại chau mày. Cậu đăm chiêu một lúc trước góc bàn học của Hanbin, rồi bỗng lên tiếng hỏi:

- Hyung à, có phải mọi người đều ghét tôi lắm không?

- Hả, sao cậu lại hỏi vậy? – Hanbin giật mình bối rối.

- Tại sao trong tất cả những tấm ảnh trên bàn anh, không có một hình nào có tôi vậy? – Jay quay qua nhìn thẳng vào Hanbin.

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ