Chap 48

172 34 0
                                    

Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua có chút kì lạ, đối với Hanbin thực sự là...thảnh thơi đến mức làm cậu không thoải mái. Jay không cho phép cậu làm thêm công việc khác bên ngoài. Vậy nên rốt cuộc cả ngày của Hanbin chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm ba bữa, thời gian còn lại thì đến chăm sóc Sunoo và thăm hỏi Taki.

Taki ban đầu nghe anh trai bị bắt đến nhà "phú hào" làm "nô lệ" thì cực kì bất mãn. Tuy tự biết hoàn cảnh không thay đổi được gì nhưng vẫn luôn ôm một bụng tức tối. Cơ mà dần dà thấy Sunoo được chăm bẵm chỉn chu, anh trai mình nhìn cũng không có miếng khổ cực nào, còn ăn mặc chải chuốt ngày càng khang trang nên cũng thoải mái tinh thần hơn, còn hớn hở tận hưởng cảm giác ở nhà một mình tự do một cõi.

Hanbin đúng là có hơi vô tâm chậm chạp trong việc đọc tâm tư người khác thật nhưng mà cũng không đến mức ngốc. Công việc thì nhàn nhã như vậy, Jay thì luôn bắt cậu ăn cơm cùng, đến cả chuyện nực cười như việc năm lần bảy lượt đi làm khuya về không tỉnh táo vào nhầm phòng ngủ cũng nghĩ ra được, nói không nhận ra ý đồ của Jay chắc cũng quá khiên cưỡng rồi.

Nhưng bản tính tự ti, cuộc sống mưu sinh ghì đầu bao lâu nay đã khắc sâu cái suy nghĩ bản thân không có gì đáng giá cho người ta yêu thích trân trọng vào trong tâm trí Hanbin. Có ý thì sao chứ, cũng không biết là ý gì, chẳng phải mấy cậu thiếu gia nhà giàu thường hay có những sở thích gàn dở hay sao. Có lẽ Hanbin đối với Jay cũng chỉ là một "sở thích", một "giai đoạn" mà thôi, khi chán rồi sẽ chẳng là gì nữa.

Vậy nên cậu lại im lặng giả ngốc, tự bản thân cũng đắm chìm trong trò chơi "gia đình" giả giả thật thật này, ôm lấy một chút niềm vui rỗng tuếch khi còn có thể. Bởi vì nói cậu không muốn ở bên cạnh Jay, cũng là nói dối.

Nhưng xuất phát điểm của họ vẫn vậy, thì kết cục vẫn sẽ là như vậy, "mái ấm" này chỉ như mô hình mỏng manh xếp trên những lá bài, một cơn gió thổi liền không còn mảnh xác. Lịch sử lại tái diễn, sẽ luôn có thứ nhắc nhớ cho họ biết hạnh phúc này không phải là đời thực.

-

Ngày hôm nay vốn dĩ đang bình thường như bao ngày khác. Hanbin đang ở trong bếp chuẩn bị một ít đồ tối mang vào bệnh viện cho Sunoo, thì bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ. Giọng nữ la hét cùng tiếng gót giày nện cồm cộp trên nền đá cẩm thạch dần trở nên rõ ràng.

"Anh ta đâu rồi? Jay Park, má nó anh ra đây cho tôi", cô gái trẻ lao vào phòng khách.

"Cô Im, tôi thực sự không nói dối, cậu chủ có việc thật mà, không phải đang trốn tránh cô đâu.", quản gia Lee hớt hải chạy theo phân trần.

Hanbin ở trong bếp nghe rõ mồn một tiếng đôi co ngay gian ngoài, còn đang bối rối sợ sệt không biết là phải đi ra hay trốn ở trong này thì cô nàng lạ mặt kia đã xông cả vào tận nơi khiến Hanbin giật nảy. 4 mắt nhìn nhau chớp chớp ngơ ngác. Hanbin chỉ biết im lặng cúi đầu chào. Cô gái kia thì đứng nhìn anh đến ngẩn ngơ. Quản gia Lee cũng lập tức theo vào đến nơi. Cô mới khều khều anh, chỉ Hanbin mà hỏi:

"Quản gia Lee, nhà họ Park còn cậu con trai nào khác à? Đổi sang anh trai này được không? Tôi chẳng cưới cái tên Jay mặt hằm hằm kia nữa đâu."

"Cưới...?"

Ruột gan Hanbin quặn thắt như bị ai đó đem ra làm cục bột nhào nặn. Bàn tay buông thõng tự nhéo bên đùi mình một cái cho tỉnh táo. Nghĩ cái gì vậy chứ, buồn cái gì vậy? Người ta là thiếu gia cao cao tại thượng, điều kiện ưu tú, đương nhiên là có đối tượng rồi. Hanbin bỗng dưng nghĩ về lần đầu tiên gặp Jay trên du thuyền của cậu, hôm đó dự tiệc cũng có biết bao nhiêu là minh tinh, siêu mẫu. Dạo này có lẽ đời sống thoải mái quá, khiến cho cậu hồ đồ mà quên đi hiện thực mất rồi.

"Cô Im, cậu ấy là nhân viên mới của cậu chủ.", quản gia Lee ra mặt giải thích.

"Nhân viên? Chà, đúng là tập đoàn nhà họ Park. Làm giúp việc trong nhà mà cũng cần tiêu chuẩn ngoại hình cao như vậy.", cô gái bước từng bước lớn tới gian bếp, xoay vòng vòng quanh Hanbin cảm thán.

"Đồ ăn anh nấu à?", cô nhìn chiếc tạp dề trắng trên người Hanbin rồi lại nhìn vào mấy món bày biện trên bếp. Hanbin chỉ im lặng khó nhọc gật đầu.

Cô gái kia điềm nhiên lấy đũa tùy tiện gắp một miếng, sau đó liền tròn mắt cảm thán. "Chà, ngon quá! Vừa có sắc lại vừa có tài. Họ Park kia trả anh bao nhiêu tiền vậy, tôi trả nhiều hơn, qua làm cho tôi đi".

Cô nàng phấn khích dạn dĩ kéo tay áo Hanbin chèo kéo, khiến cho cậu dở khóc dở cười còn đang không biết phải làm gì thì từ phía ngoài nhà vang lên giọng nói quen thuộc của Jay.

"Im Soo An. Cô làm loạn cái gì vậy? Tôi đã nói đừng có tìm tôi nữa cơ mà!"  

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ