Chap 22

231 45 1
                                    

- Hanbin à, đi thôi. – K ngồi bên xe máy bấm còi chờ.

- Đây, tới đây! – Hanbin nhanh nhảu chạy ra.

- Sao ăn mặc phong phanh vậy, này, quàng khăn vô. – K tháo cái khăn trên cổ mình xuống.

- Thôi, cậu quàng đi, cậu ngồi đằng trước che hết rồi còn đâu. – Hanbin lắc lắc đầu, chặn tay K lại.

- Vẫn lạnh mà, quàng đi này. – K vẫn cứ ngoan cố đưa tay ra.

- Í, vậy nếu tui quàng rồi hôm nay để tui ngồi trước đèo đi! – Hanbin bất chợt đề nghị.

- Cậu á? Có đèo được tôi không? – K bật cười, nghĩ thôi cũng thấy hài hước.

- Sao mà không được? Đèo cậu chứ có phải bế cậu đâu? Giữ thăng bằng tốt là được chứ gì? Tôi cũng muốn thử lái lâu rồi? Nhé nhé? – Hanbin bĩu môi làm nũng, vận dụng chiêu này hiệu quả hơn K nhiều. Đúng là cậu cũng muốn lái xe thật, nhưng trước đây vì ngày đi làm, tối về chăm em nên thường đi xe với K thì cũng chỉ gà gật sau lưng cậu ấy chứ sức đâu mà lái rồi còn chở K. Cơ mà dạo này nhờ em trai nuôi mới nhặt về nên nhiều thời gian ăn no ngủ kĩ hơn, sức khỏe dồi dào, xem chừng đã tới lúc thực hiện mong muốn lâu nay rồi.

- Ok, được thôi! Giờ thì quàng khăn vào!– K vui vẻ đứng dậy cuốn khăn qua cổ Hanbin. Dù vốn luôn là một con người cực kì cứng rắn không chùn bước trước bất cứ điều gì nhưng một khi Hanbin đã muốn thì dù người ấy có lái cái xe mà cậu tích tiền cả năm mới mua được này đâm luôn vào cột điện cũng cam lòng.

Hanbin đứng hít sâu một hơi chuẩn bị, thít chặt mũ bảo hiểm, rồi bi tráng leo lên xe, nói rất hùng hổ:

- Lên đi! Bám chặt vào!

- Hí hí, được thôi. – K hí hửng nhảy lên sau ngồi, biết có kèo thơm như vậy thì đã không làm mình làm mẩy rồi. Cậu còng cái lưng như tấm phản xuống, vòng 2 tay ra trước khóa eo Hanbin lại.

- Ủa, làm gì đó? – Hanbin hơi giật mình.

- Thì cậu nói bám chặt mà? – K chưng hửng.

- Ừ thì...nhưng mà...tui cứ nghĩ là bám vai chứ? – Hanbin ngơ ngác.

- Tại sao? Cậu ngồi sau xe tôi cũng đều bám như vậy mà, tôi còn phải giữ tay cậu ở đằng trước, sợ cậu gà gật rồi rơi khỏi xe chứ.

- Thì tôi cũng đâu có nói gì đâu. Chỉ là...lưng cậu dài như vậy, bám thế này không mỏi hả?

- Không hề! Thôi mau đi đi, đôi co hết nửa ngày trời rồi – K giục giã trước khi Hanbin lưỡng lự đổi ý.

- Ok, xuất phát nào!

Chiếc xe máy chuyển bánh chầm chậm e dè như người đang lái nó rồi cũng dần vào đà ổn định xé gió băng băng trên đường.

Hanbin hớn hở bước chân sáo giữa những gian hàng đồ Giáng sinh lấp lánh lung linh. Có ai là không thích đi chơi đâu, chẳng qua là không có tiền và không có thời gian thôi, nên là hôm nay Hanbin vui lắm, K chậm rãi đi sau nhìn cậu bạn nhảy tưng tưng trên từng bước chân cũng tủm tỉm cười. Hai người rẽ vào một cửa hàng thú bông, Sunoo trong năm nay sẽ tốt nghiệp, sẽ thực sự trở thành thanh niên rồi, nên dù kinh tế eo hẹp nhưng Hanbin vẫn quyết định chọn món quà xa xỉ một chút cho em, mà để cho nó công tâm thì cũng phải mua quà xịn cho cả mấy đứa kia nữa. Cũng hơi xót ví tiền nhưng nghĩ đến chúng nó vui là được.

- Hi hi, hi hi hi – Hanbin bỗng dưng cầm một món đồ lên cười nắc nẻ.

- Có gì vui vậy? – K tò mò chen vô hóng.

- Cậu xem cái gối ôm bánh mì này nè, nhìn y hệt cậu :))) . – Hanbin xòe nó ra cho K xem.

- Xì, có gì đâu mà giống chứ. – K bĩu môi vì bị trêu chọc.

- Sao lại không giống, trông trán nhăn này nè, nhìn cái đống múi này nè, may dặm nổi từng khúc sống động như thật luôn, đó, sờ vô cảm giác cũng giống lắm. – Hanbin xoa xoa bề mặt miếng gối may ngăn cách từng cục "múi bông" nổi lên, rồi sờ bụng K để kiểm chứng, cười đến chảy cả nước mắt mà không để ý đối phương đỏ bừng mặt bối rối vì bỗng dưng bị kiểm hàng. – Hê hê, sao người ta lại nghĩ ra cái thiết kế này nhỉ? Ha ha, tôi mua tặng cậu làm quà Giáng sinh nhé.

- Ok, cậu mua cái bánh mì đấy đi. Vậy tôi mua quả chuối này tặng cậu nhé? – K cũng ăn miếng trả miếng, nhoài người với lấy một cái gối trên kệ sau lưng Hanbin. – Nè, ngắn một mẩu, mềm xèo, y như cậu vậy.

- Cậu nói ai ngắn? Có cậu dài bất thường thì có. Người ta là chiều cao trên mức trung bình, TRÊN MỨC TRUNG BÌNH hiểu chưa?

Hanbin lấy cái bánh mì quật tới tấp vào người K, K cũng đập đập quả chuối vào người Hanbin, gọi là có phản ứng tung hứng lại cho bạn vui thôi chứ K đời nào dám ra tay đánh bạn, hai người chỉ dừng tay khi chị nhân viên bán hàng ném một cái nhìn không thân thiện lắm về phía hai con người chưa có bỏ tiền mua nhưng đã có động thái phá hoại sản phẩm cửa hàng.

Hai người tiếp tục đi quanh quanh lựa đồ, thì bỗng Hanbin mỉm cười chộp lấy một con thú bông, hớn hở khoe với K làm cậu không vui chút nào.

- Ha ha, K à, nhìn này, con sư tử này trông giống Jongseong không?

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ