Chap 31

204 36 2
                                    

Jay và Hanbin trót lọt vào được bên trong khuôn viên trường, vì không thể thâm nhập được vào đến phạm vi lớp học, hai người tùy tiện vớ lấy 2 cái chổi, đeo khẩu trang ra vẻ quét dọn, tránh ngồi không gây chú ý, trú nấp theo dõi sau lùm cây ở con hẻm phía sau sân thể dục, nơi mà hồi còn đi học Hanbin có nghe phong phanh rằng đây là tụ điểm họp mặt của những thành phần học sinh bất hảo, nếu có chút manh mối nào về vụ việc của Sunoo, có lẽ sẽ là ở chỗ này.

Chờ cũng được nửa ngày trời, ngồi nghe từ nào những tốp nữ sinh tụ tập phấn son, tám chuyện chửi thề, rồi những đám nam sinh trẻ trâu tán phét về chuyện bồ bịch bạn gái, ngoại trừ có chút lắc đầu ngao ngán với một bộ phận thế hệ trẻ thì tạm thời vẫn chưa có manh mối gì. Đang sốt ruột chột dạ lo lắng sợ cả ngày hôm nay sẽ sôi hỏng bỏng không thì có một nhóm 4 người đi đến. Hanbin vội vã ra dấu cho Jay ngưng tiếng nhai nuốt ồn ào khi cậu đang rảnh rỗi ngấu nghiến gói bim bim chuẩn bị sẵn cho điệp vụ theo dõi.

Trong nhóm 4 nam sinh kia, Hanbin có nhận ra một hai khuôn mặt, tuy có chút thay đổi nhưng cậu nhớ loáng thoáng đã từng thấy mấy đứa này khi tham dự lễ tốt nghiệp cấp 2 của Sunoo, có khả năng lên cấp 3 vẫn còn học chung. Hanbin cầm tay Jay, cúi người thật thấp dắt cậu tiếp cận gần hơn để nghe cho rõ. Hai người hạ cánh an toàn ở phía bên kia thân cây ngay sau hàng ghế mà nhóm học sinh đang kẻ đứng người ngồi.

- Sao thằng nhãi Sunoo hôm nay không thấy mặt mũi đâu thế?

- Hôm trước mày bắt nó đi mua thuốc, rồi bị thầy giám thị bắt quả tang nên đình chỉ một tuần, không nhớ à?

- À...ha ha trên lớp tao ngủ suốt. hơi đâu để ý mấy chuyện đó.

- Ủa vậy hả, tao còn tưởng đấy là mày cố ý gài nó vì con nhỏ đá mày bữa trước cứ sáp vào thằng quỷ đấy chứ.

- Mày lại còn nhắc, tao chẳng hiểu lũ con gái thấy gì ở cái thằng gì còi cọc trông như bạch tạng ấy mà cứ bu vào. Thấy ghét, mày nghĩ tao lại đi tạo cơ hội cho nó ở nhà nghỉ khỏe một tuần à? Giữ nó ngày ngày đến trường mới có bao cát xả stress, cu li mua đồ, thế thân làm bài t...

Gã học sinh đầu chôm chôm còn chưa kịp nói nốt đã nhận ngay một cán chổi vào sườn đến dạt ra một bên. Quay người thốt một câu chửi thể cũng chưa xong đã thấy Hanbin bay đến, dội thẳng cho một cú đấm vào miệng, và tiếp tục là cú thứ 2, thứ 3, đôi mắt tựa hồ không còn nhìn thấy tính người người nữa. Jay đơ ra như khúc gỗ, còn chưa kịp có phản ứng gì, cậu biết chắc chắn anh rất giận, anh trai 2 tuần như Jay còn giận đến sôi người, chẳng qua chưa kịp ra tay trước. Nhưng cũng thật sự không ngờ, lại có thể...tới mức như vậy, chẳng khác gì một nhân cách thứ 2. Mãi cho đến khi một tên khác trong nhóm định thần sau cú sốc bị tập kích bất ngờ, xách cây chổi vừa bị quăng ra gần đó tiến tới chỗ Hanbin, Jay mới hốt hoảng hét lên "Hanbin hyung!" và chạy ra nhập trận. Nhưng cậu tới không kịp khi bị 2 tên khác chặn đường. Hanbin có phản ứng bởi tiếng hét của Jay, nghiêng người tránh. Cú vung gậy vụt khỏi đầu nhưng vẫn trúng vào ống đồng của Hanbin. Thế nhưng adrenaline dâng cao khiến cho cậu lúc này chẳng biết gì là đau đớn. Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn kẻ vừa tấn công mình bằng đôi mắt chết, từ từ đứng dậy, dẵm thật mạnh vào tay của tên nằm đo ván khiến cho hắn tưởng như đang bất động không phản ứng cũng rướn cổ lên kêu một tiếng thảm khốc. Tên nhóc còn lai cũng chột dạ sợ hãi, vung cán chổi khua khoắng quay cuồng, dù có giáng trúng một vài cú vào bả vai, cùi chỏ của Hanbin cũng không ngăn được cậu tiếp tục tiến bước, năm ngón tay nhắm thẳng cổ, ghim người đối diện vào gốc cây, vừa siết tay lại vừa gằn giọng từng hồi cảnh báo:

- Nhìn cho kĩ vào, tao là anh trai của Sunoo. Giờ tao biết mặt lũ khốn chúng mày rồi! Em tao mất thêm một sợi tóc nào nữa. Tao sẽ đợi ở cổng trường, chờ đến khi nào thấy mặt mũi chúng mày để tính sổ thì thôi. Lần sau sẽ không chỉ có 2 người ở đây đâu. Có rõ chưa?!

Năm ngón tay còn lại của Hanbin bóp chặt quai hàm đối phương như muốn bẻ gãy cằm, khiến cho tên học sinh đầu gấu ban đầu còn ra vẻ giang hồ nay lộ rõ dáng vẻ của một thằng nhóc cấp 3 non xanh sợ sệt, chỉ biết yếu ớt gật đầu, cùng 2 đứa vừa bị Jay xử kéo theo tên đã nằm đo ván nhanh chóng tháo chạy.

Khi chúng đã đi khuất, hưng phấn giận dữ trong người Hanbin mới dần hạ nhiệt, bao nhiêu đau đớn ê ẩm mới ùa vào khiến cho Hanbin tay chân bủn rủn, khuỵu gối ngã nhào nhưng Jay đã nhanh chóng đỡ được anh.

- Hanbin hyung! Hanbin hyung! Không được rồi. Em cõng anh!

Jay vội vã quỳ xuống đất, nắm nắm bàn tay Hanbin ý kêu anh leo lên lưng mình. Nhưng Hanbin nhất quyết không đồng ý, giục Jay đứng lên, chỉ cần phụ dìu cậu là được, nhưng một bên ống đồng thâm tím, chân còn lại đung đưa không đứng thẳng, cánh tay chẳng thể dang ra do đau buốt lại nói lên điều ngược lại. Jay đến là ngán ngẩm với ông anh tới bộ dạng này rồi vẫn còn bướng bỉnh, bực bội hỏi thêm một câu:

- Anh có lên không?!

- Đã nói là không mà! Người ta sẽ nhìn đó! Em đứng dậy đi, cho anh bám vai nhờ một chút là được.

- Anh sợ người ta nhìn chứ gì? Được! – Jay đứng lên, bước ra sau Hanbin, một tay luồn qua eo, một tay luồn qua khuỷu chân, bế cậu lên khỏi mặt đất không chút khó khăn. Người như thế này mà sao lúc nãy đánh được như vậy cũng tài. – Anh thích người ta nhìn thế này hay để em cõng anh đây? – Jay lặp lại câu hỏi cõng hay không cõng đến lần thứ 3.

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ