Sáng sớm, Taki ra mở cửa cho K vào nhà, hôm nay là ngày đầu tiên K đến đưa "ô sin mới" đi làm. Nhưng cái đó cũng chỉ là phụ, còn việc chính của K mỗi khi sang đây lúc nào cũng chỉ có một:
- Hanbin thế nào rồi?
- "Chào Taki, em có khỏe không? Dạ em khỏe, cám ơn anh, còn anh thì sao?" Đó, con người văn minh lịch sự người ta nói chuyện sẽ hỏi cái người đứng trước mặt mình trước đó anh. – Taki giải thích cho K một cách đầy mỉa mai với hi vọng sẽ nhận lại được câu hỏi thăm hay xin lỗi gì đó. K cũng nhìn lại Taki, chớp mắt hai cái rồi tiếp tục mở lời, mặt dày không biến sắc.
- Hì, Hanbin đâu?
Taki lắc đầu thở dài, đúng là bất lực mà, tình cảnh này làm cậu nhớ lại thời bố mẹ mình vẫn còn, bố cũng y chang như vậy, về nhà chẳng có chào hỏi đứa nào mà chỉ hỏi "Mẹ đâu?". Thôi đành bỏ cuộc, kiểu người như này là vô phương cứu chữa mà.
- Anh ấy vẫn ngủ trong phòng ấy. Em đã làm đúng như lời anh dặn hôm qua, thu điện thoại của anh ấy. Sáng nay em và Sunoo hyung ngủ dậy cũng phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, không làm ồn để cho ảnh ngủ. Đó, vừa ý anh chưa? – Taki báo cáo với chút hờn dỗi hậm hực.
- Hì, ngoan lắm. – K xoa đầu Taki rồi nhanh nhảu bước chân vào nhà.
Hôm nay đúng là có chút lạ lẫm, bình thường sáng nào K qua cũng nghe leng keng nồi niêu xoong chảo, tiếng Hanbin chào thật to và cười thật tươi với cậu, gọi cậu lại nếm cái này, nếm cái kia. K khẽ vặn nắm cửa, bước vào căn phòng nhỏ của Hanbin với chút ánh nắng le lói hắt qua tấm rèm mỏng khép hờ. Cậu nhón từng bước chân nhẹ nhàng, ngồi xuống đầu giường chống cằm vào tay ngắm Hanbin nằm ngủ.
Hì, có vẻ là bớt làm việc hùng hục thì chắc là ngủ cũng ngon hơn đấy nhỉ. Thực ra K nhìn thấy Hanbin ngủ cũng nhiều rồi, lúc thì là gục đầu trên bàn thư viện, lúc thì đắp áo nằm ngủ vội trên băng ghế giờ nghỉ trưa, có lúc tựa lên vai cậu ngủ suốt đường đi xe buýt về nhà. Những lúc như vậy khi nào cũng thấy hai đầu chân mày của Hanbin khẽ nhíu lại, làm cậu chỉ muốn là thẳng nó ra thôi. Hôm nay cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt ngủ một giấc thoải mái của cậu trông như thế nào rồi.
K khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mái của Hanbin ra để nhìn rõ hơn đôi lông mày hiếm khi thẳng thớm cùng hàng lông mi cao vút, khẽ đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi của Bin, bật cười thật nhẹ khi lấy ngón tay chầm chậm nâng cằm Hanbin lên để khép cái miệng ngủ đang há ra của cậu lại. Lờ mờ cảm nhận được động chạm, Hanbin vô thức khẽ cựa đầu, khép chặt miệng lại, đẩy vành môi ra phía trước cong cong. Nhìn một cục chúm chím như quả đào ấy, K không kìm được, lấy ngón tay ấn vào đó một cái. Mềm lắm, cứ như chạm vào kẹo bông gòn vậy, đầu óc K trống rỗng, cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì, cứ như thân thể này không phải của mình vậy, chỉ biết rằng cậu đang cúi xuống phía Hanbin, thật gần, ngày một gần, tới mức đầu mũi hai người chạm nhẹ vào nhau và rồi..
- K hyung, anh... – Sunoo mở cửa bước vào một cách đột ngột khiến cho K hoảng hồn đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu.
Sunoo nhíu mày nghi hoặc trước phản ứng của K, nhưng cũng đang vội nên cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều:
- Mau ra mà cầm đồ của anh rồi đi đi chứ, tụi em còn đi học.
- Ừ...ừ...Mà đồ gì thế? - K luống cuống chạy vội ra ngoài.
- Này. Catch! – Sunoo ra hiệu rồi ném qua cho K một chiếc túi giấy màu nâu. – Hanbin hyung làm tối qua đấy, bữa sáng và bữa trưa của anh.
- Xì, cái tên ngốc này, đã nói là không được làm gì hết cơ mà. – K ra vẻ trách móc nhưng vẫn không kìm được nụ cười tủm tỉm vui sướng vì được quan tâm.
- À, cầm cả cái này nữa. – Sunoo lại ném thêm một bịch giấy nâu nữa. – Phần của cái tên kia đó.
Nụ cười của K ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày khó chịu.
- Xì, làm đồ ăn cho nó làm gì chứ.
- Thì em cũng nói y như anh vậy, anh ấy bảo nếu chỉ làm cho anh mà không làm cho cậu ta thì sẽ khiến cậu ta nghi ngờ là sao anh em mà không quan tâm như bạn bè, kiểu thế. Em thì chỉ thấy ảnh ngốc thôi, không làm cho ai hết có phải là khỏe re không.
Sunoo và K trao đổi qua lại như vậy rồi cùng bước đến phía trước mặt Jay, lúc này vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên sô pha sau một hồi ấm ức hôm qua.
- Em có muốn dành lấy vinh hạnh này không hay là để anh? – K lịch sự hỏi.
- Nhường anh hôm đầu tiên đấy. Dù sao cũng là ý tưởng của anh mà. – Sunoo khiêm nhường lên tiếng.
- OK.
K khẽ xoay đầu, vặn vặn cổ tay, hít một hơi thật sâu, rồi...giáng một cái tát sấm sét vào mặt Jay.
- Dậy thôi nào, cậu em. Tới lúc đi làm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ