Chap 49

190 34 2
                                    

Jay lôi Im Soo An ra khỏi bếp, bọn họ to tiếng gì đó rất to một hồi mà Hanbin cũng chẳng có tâm trí hay hứng thú để mà vểnh tai lên nghe ngóng. Cuối cùng cũng đẩy được cô gái này đi, không gian đang ỏm tỏi sau tiếng sập cửa đột ngột trở nên yên lặng đến mức còn nghe được âm thanh dao thớt lạch cạch từ trong gian bếp vọng ra phòng khách.

Jay lúc này mới từ từ đi vào, lặng lẽ ra dấu cho người làm rút đi hết, để lại mình Hanbin, vẫn còn quay lưng về phía cậu tất bật bên bồn rửa rau.

"Là chuyện gia đình tự ý sắp xếp thôi, bận rộn quá chưa kịp giải quyết xong. Chỉ cần em lên tiếng dứt khoát một chút, sẽ không có lần thứ 2.", Jay phân trần.

Hanbin vẫn điềm nhiên vẩy vẩy rổ rau củ mới rửa, lựa một củ cà rốt đặt lên thớt, xắt từng miếng mà bĩnh tĩnh lên tiếng.

"Thiếu gia, đó là chuyện riêng của cậu mà. Đâu có lí do gì cần giải thích cho tôi".

Vừa xoay người định mang đống cà rốt mới thái thả vào nồi, Hanbin giật mình đánh rơi cả thớt vì Jay đã tiến đến tự lúc nào, hai tay đặt lên bệ rửa khóa chặt cậu trong vòng tay chật hẹp, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau.

"Phải đấy. Anh nói xem tại sao em lại giải thích cho anh?"

Một khoảng im lặng dài, bốn mắt nhìn nhau trân trân không nói gì. Nồi nước hầm sôi lên ùng ục, khói bốc nghi ngút như đem cả không khí đun lên. Jay cụp mắt hướng xuống đôi môi anh đào, chờ mãi cũng không thấy nửa câu mấp máy. Ánh nhìn cứ xoáy chặt vào đó, cho tới khi đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì liền dán lên môi một nụ hôn, phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Hanbin vẫn không có phản ứng gì, đến một cái chớp mắt cũng không.

Jay vừa bối rối vừa kích động, xoay đầu hôn thêm một cái nữa. Cậu đưa hai tay lên giữ lấy mặt anh, liên tục tấn công bằng những nụ hôn ngắt quãng, giữa những hơi thở đứt đoạn thì thầm, "Hyung, em thích anh".

Nhưng Hanbin vẫn trơ ra như pho tượng, cậu không đẩy Jay ra, cũng không đáp lại. Jay sau một hồi say mê cũng cảm nhận được mình không khác nào đang hôn một bức tường, mới dừng lại cụng trán vào trán anh, trống ngực đập thình thịnh căng thẳng khiến cho cậu nói không ra hơi, "Hyung, anh nói gì đi."

"Cậu muốn tôi nói gì?", đáp lại Jay là một câu nói máy móc vô cảm.

Jay càng thêm rối tung rối mù trước phản ứng mơ hồ của Hanbin, nhưng vẫn cố chấp gỡ gạc, "Anh có thích em không?"

"Có."

Một niềm hân hoan vui sướng như bắn pháo hoa ở trong lòng Jay còn chưa kịp bùng lên, liền bị câu nói tiếp theo của Hanbin dội xuống một gáo nước lạnh.

"Có thì đã sao?"

"Thì...chúng ta có thể...ở bên nhau...", Jay lắp bắp trả lời, cậu mới chợt vỡ lẽ bản thân điên cuồng quanh quẩn bên anh, mong được anh nhìn lại, mà thực tế lại chưa từng nghĩ đến sẽ có thành quả.

"Ở bên nhau như thế nào? Tới khi nào?", Hanbin vẫn tiếp tục hỏi, nhưng lại tựa hồ như không phải đang tìm kiếm câu trả lời.

Jay còn tưởng như mình đã hiểu ra là chuyện gì rồi, còn cảm thấy Hanbin lúc này giống như một người tình nhỏ đáng yêu, cười dịu dàng vừa dỗ dành vừa có chút trêu chọc.

"Hyung, có phải anh xem phim nhiều quá nên lo lắng không đâu không? Anh đang lo gia đình em hả? Đừng lo mà, sẽ không giống như trong phim, có người cầm tiền đến chì chiết kêu anh bỏ em đâu. Chuyện hôm nay...là do họ không biết về anh thôi. Chỉ cần anh muốn, em lập tức nói cho họ, chúng ta kết hôn nhé? Về Mỹ đăng kí,gia đình em là người Mỹ mà, dù là công ty hay gia đình đều rất thoáng. Trong hội đồng quản trị có biết bao nhiêu ông giám đốc đã lấy chồng cơ chứ?"

"..."

"Ấy chết thật, xem em này. Có phải anh cảm thấy cầu hôn như vậy quá không có thành ý rồi không? Chúng ta có thể đến...". Jay hân hoan muốn nhảy cẫng lên ôm gọn Hanbin vào lòng, nhưng phải đến lúc này, con người nãy giờ vẫn buông thõng trơ trơ kia mới bắt đầu phản kháng mà chặn tay trước ngực không cho cậu tiến thêm.

"Tôi thấy người xem phim nhiều quá mà tưởng tượng phi thực tế, là cậu đó thiếu gia."

"..."

"Cậu đang mơ mộng thứ tình cảm chết đi sống lại, vượt mọi rào cản thử thách đấy à? Đừng mơ nữa, ngoài đời không có chuyện đấy đâu. Có thì cũng sẽ không phải là tôi và cậu."

Hanbin thở dài , đứng thẳng dậy nhìn vào Jay, nghiêm nghị giảng giải giống như nói chuyện với một đứa trẻ không biết sự đời, mà cũng đúng là như thế thật.

"Nói môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, kì thực chẳng phải là chuyện xét nét tiêu cực gì cả, mà là đánh giá tình hình thực tế. Có tương đồng về hoàn cảnh, thì sẽ tương đồng về tư duy, suy nghĩ, mới có thể ở bên nhau lâu dài được. Tôi và cậu... chúng ta không giống nhau. Phải, tôi biết cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu, nhưng tôi không phải người mộng mơ, trong tình cảm vẫn phải suy tính thiệt hơn. So với ở bên cậu, tôi muốn được sống cuộc sống thoải mái cho mình hơn."

"Tại sao ở bên em lại không thoải mái chứ? Em có thể lo cho anh mọi thứ, anh muốn làm thợ làm bánh chứ gì? Em mua cho anh một tiệm bánh, anh làm chủ, hay anh muốn mở học viện? Đều được hết! Em còn có thể lo cho Taki, Sunoo sống một đời sung sướng, không cần chịu khổ nữa."

Hanbin lặng lẽ nhìn Jay, lắc đầu bất lực càng thêm khẳng định.

"Cậu xem, từ quan niệm cơ bản như vậy chúng ta đã khác nhau rồi. Cậu quen với cuộc sống của cậu, cậu thấy sống như tôi không đáng. Tôi quen sống cuộc sống của tôi, không thích hợp với cuộc sống của cậu. Tôi không chịu được cảnh làm cúp trưng bày, hoa trong kính, để mọi người nhìn vào bàn tán tôi là người được bao nuôi. Càng không muốn kéo Taki và Sunoo vào vòng xoáy này..."

"..."

"Tôi biết vốn dĩ mục đích của cậu vốn chẳng là để đòi nợ, chỉ muốn chơi vui một vở kịch gia đình mà thôi."

"..."

"Vậy bây giờ bài cũng đã lật rồi. Chúng ta hạ màn sớm được không?"

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ