Thật không thể tin nổi, chỉ còn 3 ngày nữa, Hanbin thực sự sẽ đi khỏi Hàn Quốc, không biết liệu còn có khi nào trở lại không. Thời điểm tới gần như vậy rồi, vẫn có cảm giác không thực.
Tour mà họ chọn hôm nay là du lịch tàu biển. Lúc lựa chọn, anh cũng không có cảm giác gì lắm, đó giờ chẳng phải vẫn đi đánh cá trên tàu sao.
Nhưng giờ phút này đây, khi không phải vục mặt kéo lưới, sóng lớn táp vào đầu lưỡi mặn chát, mà đứng ở boong tầng 2 nhàn nhã ngắm nhìn phía dưới, bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện không nên nhớ.
Ngày bắt đầu cả một quãng đời khó tin như giấc mộng, chẳng phải anh cũng đứng ở vị trí như thế này sao?
May quá hôm nay không có ai ép mình nhảy xuống biển, Hanbin hồi tưởng, có chút tự trêu chọc bản thân.
Trên du thuyền hôm đó cũng rất ồn ào đông đúc náo nhiệt, chứ không vắng vẻ tĩnh lặng như bây giờ.
...
Nhưng thế này cũng quá vắng vẻ rồi.
Suy nghĩ vẩn vơ mới sực nhận ra, con tàu giờ đây không có ai khác ngoài 4 người bọn họ. Trên boong tàu không lớn cũng không nhỏ, chỉ có Taki và Sunoo đang làm tư thế Titanic, còn K đang nhiệt tình làm phó nháy. Chẳng hiểu sao bỗng dưng lại dâng lên cảm giác bồn chồn như sắp có chuyện. Một suy nghĩ lóe ngang đầu Hanbin, nhưng ngay lập tức bị anh gạt bỏ. Không thể nào, như vậy quá hoang đường rồi, sao có thể là cậu ấy...
"Hanbin hyung".
Ngay khi anh đang cố gạt bỏ suy nghĩ viển vông kia đi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, minh chứng rằng điều khó mà tin được nhất, ấy vậy mà đã thành sự thật.
Hanbin ngơ ngác quay đầu lại, Jay mặc một bộ áo thun với quần bò đơn giản, tóc rũ xuống phất phơ, đôi mắt cụp như chú cún nhỏ lạc đường, chính là dáng vẻ của Jong Seong, cứ như bóng ma từ quá khứ tới đây ám ảnh anh, hoàn toàn mất đi hình tượng vuốt keo chải chuốt quần là áo lượt hàng hiệu từ đầu đến chân của Jay thiếu mà anh chứng kiến hơn nửa năm nay.
Sao có thể không bất ngờ cho được, ai cũng trợn tròn mắt, duy chỉ có Sunoo khó hiểu làm sao lại không có chút phản ứng gì, lặng lẽ kéo Taki vẫn còn đang ngơ ngác định xuống tầng 1, cũng muốn kéo cả K đi nhưng người vẫn cứ lì lợm đứng tại chỗ, mặt mày xám xịt.
"Đi thôi, K hyung. Dù tương lai anh mong chờ điều gì, chẳng phải cũng đều cần anh ấy dứt khoát kết thúc chuyện cũ mới có thể hay sao?".
K biết Sunoo nói đúng, nên dù lòng đầy bất an như ngồi trên đống lửa, anh vẫn miễn cưỡng theo cậu xuống dưới lầu.
Để lại mình Hanbin và Jay giữa boong tàu tầng 2 thênh thang lộng gió. Không ai nói gì, để lại một khối im lặng kéo dài tưởng như bất tận.
"Cậu rốt cuộc lại muốn gì nữa đây.", Hanbin cuối cùng lên tiếng trước.
"Hyung, anh giỏi quá nhỉ. Còn nợ em bao nhiêu tiền như vậy, lại dám âm mưu bỏ trốn ra nước ngoài."
"Lúc tôi đi cũng là cậu nói tiền không cần trả. Dù vậy sau đó tôi vẫn gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc điện thoại để bàn luận, cậu cũng không nghe máy. Bây giờ lại như vậy, thiếu gia, cậu không phải luôn nói người làm ăn cần nhất giữ chữ tín sao, sao lại lúc này lúc khác như thế?"
"Phải, em chính là lúc này lúc khác đấy. Giờ muốn anh trả tiền, muốn anh trả không thiếu một xu, vậy được không?"
"...Được. Cho tôi số tài khoản, tôi sang Nhật vẫn sẽ mỗi tháng gửi tiền vào tài khoản cho cậu."
"Ai cho anh được phép làm thế. Em muốn anh trả tiền mặt, mỗi tháng đều trả trực tiếp trước mặt em. Bằng không có giỏi anh trả hết ngay bây giờ đi."
"Thiếu gia, cậu đừng loạn nữa. Cậu có bắt tôi bỏ tù cũng đành chịu, cậu biết tôi không có khả năng đó mà."
"Đừng gọi em là thiếu gia, em không còn là thiếu gia nữa."
"Cậu nói vậy là sao?" – Hanbin nghiêng đầu khó hiểu.
"Chẳng phải anh nói không thích cuộc sống kia của em sao? Em đã từ bỏ nó rồi, em đã để lại hết cổ phần cho Niki rồi trốn đi, không ai biết em đang ở đây. Chúng ta có thể ở bên nhau rồi."
Jay vui mừng hân hoan thông báo, trong đầu cậu trước khi đến đây đã mường tượng rất nhiều lần, phản ứng của Hanbin sẽ như thế nào. Cậu đã nghĩ Hanbin sẽ mừng đến phát khóc, mắt ầng ậng nước mà ôm chầm lấy cậu, hai người sẽ hôn nhau trên boong tàu lãng mạn, cụng trán vào nhau rồi lại cười khi khóe mắt còn ướt nước xúc động. Nhưng anh trước mặt cậu lúc này chỉ nhíu mày, nhìn cậu trân trân không nói giống như đầy bất lực đến không biết phải làm sao, hồi lâu mới trút ra một tiếng thở dài mà nói:
"Jay, chúng ta thực sự không thể."
Loảng xoảng.
Jay cảm thấy như có thể nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình vỡ nát tựa một khối thủy tinh bị ném mạnh xuống đất.
"Đừng bướng nữa. Mau quay về đi. Tôi biết chỉ cần cậu trở về, gia đình cậu sẽ lại lập tức mở rộng cửa đón chào như không có chuyện gì thôi."
Lời còn chưa dứt Hanbin đã vội vã quay lưng toan bỏ chạy giống như đè nén điều gì. Nhưng Jay lần này e là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
"Hanbin hyung!."
Đứng trên thành lan can mỏng manh, gió thổi mạnh một chút thôi nói không chừng sẽ rơi xuống biển. Nhưng cậu mặc kệ, có lẽ cậu muốn rơi xuống thật, không phải cậu muốn dọa anh, cậu thực sự nghĩ như vậy khi nói những điều này.
"Nếu như bây giờ em chìm xuống dưới, thì có thể lấy lại cuộc sống cũ của chúng ta không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ