- Cậu xem thú giống cậu ta làm gì? Đừng có nói với tôi là cậu định mua cho nó đấy nhé – K hậm hực.
- Chẳng nhẽ mua cho Sunoo và Taki mà lại không mua cho cậu ấy? Dù gì thì Jong Seong cũng đang chứng minh được sự hữu ích của mình rồi mà. Cậu cũng đừng khó khăn với cậu ấy quá, chẳng phải mục đích của chúng ta là sau một tháng nữa biến cậu ấy thành người khác sao? Cho roi cho vọt thì cũng phải cho ngọt cho bùi chứ. Một tháng nữa mà cậu ấy chưa thành một con người cần cụ hiền lành cảm thông, thì chỉ tổ rắc rối cho chúng ta thôi, làm sao mà đưa mọi chuyện trở về như cũ mà không gặp vấn đề gì được. Nên là tôi nói cậu đó, tôi biết cậu vẫn ấm ức giùm tôi nhưng dù gì thì cậu ấy cũng đang đi làm rồi, thực hiện đúng phần cần thực hiện rồi, đâu cần khó khăn như thế. Bớt đi nha! – Hanbin vừa đi quanh quanh các quầy hàng vừa giảng đạo cho K. Còn K thì tức lắm mà không làm gì được vì thực sự là Hanbin nói cũng có lí,
- Thì cứ vơ đại cái gì rẻ tiền nhất cho cậu ta thôi, tốn công chọn lựa làm gì chứ. – K bĩu mỗi phụng phịu, cầm con sư tử "giống Jongseong" mà Hanbin vừa đặt xuống, trợn mắt bóp cổ nó như muốn xé cái đầu khỏi cái thân luôn.
- Thôi nào, đừng có nhỏ nhen thế ~ . Hoy tui chọn xong rồi, haizzz, thanh toán nào :v , tiền ơi T.T .
-------
K và Hanbin mỗi người tay xách túi đồ, tay cầm bánh rán đậu đỏ dạo quanh phố phường. Chợt nhìn thấy từ xa có người tụ tập khá đông và tiếng nhạc xập xình nên cũng dắt nhau qua xem náo nhiệt. Trên bệ sân khấu nhỏ là một vài cậu thanh niên trẻ đang biểu diễn vũ đạo cùng một anh MC hô hào khuấy động bầu không khí. Hanbin và K đứng dưới cũng xem và cỗ vũ nhiệt tình, còn dậm chân nhún nhảy theo điệu nhạc. K nghiêng sang Hanbin thì thầm:
- Cậu còn nhớ thời đi học chúng ta còn ở trong câu lạc bộ nhảy không?
- Ha ha, thời trẻ trâu. – Hanbin gật đầu quay sang mỉm cười.
Phải rồi, hai người họ cũng từng có tuổi trẻ, từng có thời niên thiếu vô lo vô nghĩ trước khi bị cuốn đi bởi cơm áo gạo tiền. Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi, thời gian dừng chân đứng lại xem một màn biểu diễn đường phố như thế này còn chẳng có, nói chi đến nhớ lại chuyện ngày xưa, tự dưng thấy bồi hồi quá. Đang đắm chìm hoài niệm thì nghe MC đột nhiên lên tiếng:
- Không biết có bạn trẻ nào muốn cùng lên battle cùng crew của chúng ta hôm nay cho thêm phần sôi động không ạ?!!
- Kìa, kìa, battle kìa, cậu muốn lên ôn lại quá khứ không? – K huých cùi chỏ, tủm tỉm cười nói với Hanbin nửa đùa nửa thật.
- Thôi, thôi, xin cậu, từng này tuổi rồi còn...- Hanbin ngại ngùng xua tay kịch liệt.
- Sẽ có phần thưởng dành cho người dám thử th...
- Đây ạ! – Hanbin túm tay K giơ lên một cách hùng hổ. Cậu có một thói quen tai hại khó sửa, đó là não bộ đã lập trình mỗi khi nghe những từ ngữ như "phần thưởng", "miễn phí", "quà tặng", "mẫu dùng thử" thì sẽ tự động lao đến như thiêu thân.
Tay nhanh hơn não vậy thôi chứ tới lúc bị đùn lên sân khấu thì cũng khá là xấu hổ. Cơ mà bản năng ngủ quên trỗi dậy, lại có bạn thân kề vai sát cánh ở bên cạnh, hai người nhìn nhau giao tiếp bằng tâm ý tương thông trong khoảnh khắc rồi cũng khởi động với một vài động tác ngẫu hứng đơn giản dễ thương, cộng thêm phần nhìn anh tú long lanh nên các thiếu nữ đứng xem bên dưới hú hét nhiệt tình. Mà có vẻ như điều đó làm cho những cậu em trẻ tuổi phía bên kia cảm thấy bị chiếm mất spotlight nên bỗng dưng hung hăng gấp bội, hùng hổ xông lên như muốn đi đường quyền, còn đẩy Hanbin một cái, làm động tác quét quét kiểu đuổi xuống, kiểu như mình ngầu lắm, swag lắm. Làm gì thì làm chứ một khi đã có mặt K thì đụng một ngón tay vào Hanbin thôi cũng là các em dở rồi chứ lại còn đẩy. K xắn tay áo chuẩn bị biến dance battle thành fight battle thì Hanbin ngăn lại, kéo K xuống thì thầm bàn bạc, K hơi giật mình:
- Được không đó, đã bao lâu không làm vậy rồi?
- Nhưng khi đó đã làm cả trăm cả ngàn lần rồi mà, ngấm vào người rồi không trật được đâu. Cậu không muốn thấy phản ứng giống như ngày ấy chúng ta nhận được sao?
K bật cười nhìn đôi mắt long lanh phấn khích đầy tin tưởng của Hanbin, vậy mà ban đầu cứ ngại lắm ngại vừa, giờ thì rõ là ngứa nghề đây mà. Cậu gật đầu đảm bảo với Bin, hai người tự hiểu và nhanh chóng vào vị trí thành một hàng thẳng trước sự thăm dò của đối phương. Sau 3 giây bất động, Hanbin cong mình về phía sau như uốn một dải lò xo dần hạ xuống mặt đất, cùng lúc đó là K lộn một vòng bắn về phía trước nhảy qua người Hanbin, hạ cánh sát rạt ngay trước mặt mấy cậu thanh niên đến mức thấy gió tạt qua mặt làm chúng nó thót tim. Mà vẫn chưa kết thúc ở đó, Hanbin vươn người lên khỏi mặt đất không một sự chống đỡ như thể thế lực thần bí nào nâng cậu dậy vậy. Cậu đặt người lên lưng K và rồi K nảy người lên, đẩy Hanbin về phía trước như nã một phát đạn vào đối thủ, hai người tiếp tục với một vài động tác popping nảy lửa lồng chéo vào nhau đầy ăn ý và điêu luyện khiến đám đông ở dưới phát cuồng và những cậu em tuổi trẻ bồng bột cũng phải á khẩu tâm phục khẩu phục, dành lấy phần thưởng mà chưa kịp nghe nó là cái gì đã muốn lấy đó, đã là free thì có gì đâu mà không tốt, tâm lí của Hanbin luôn là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ